Có những phiên tòa mà sau khi tham dự xong, bước ra ngoài phố, tôi thật khó khăn khi tìm từ ngữ diễn tả tâm trạng của chính mình. Chỉ buồn thôi, chỉ xót xa thôi là không đủ, có điều gì đó từa tựa như là tuyệt vọng vậy.
1. Cách đây 30 năm, bà Hoàng Thị Hôn kết hôn với ông Ngô Văn Hảo (53 tuổi, cùng ngụ quận 6, TP HCM). Vợ chồng họ sinh được người con trai duy nhất là Ngô Quang Hiếu (27 tuổi). Ông Hảo vốn là công chức Nhà nước, còn bà Hôn không có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó, ai thuê gì làm nấy nên kinh tế gia đình khá khó khăn. Vợ chồng họ cùng đứa con trai chung sống trong căn phòng trọ nhỏ ở quận Tân Phú.
Theo lời bà Hôn, sau khi sinh con ít lâu, ông Hảo không biết vì lý do gì đã nghỉ việc. Từ đó, người đàn ông này không chịu làm lụng gì để kiếm tiền mà còn suốt ngày nhậu nhẹt, cuộc sống của gia đình họ càng khó khăn chồng chất. Không những thế, mỗi khi say xỉn, ông Hảo thường chửi bới, đánh đập vợ con.
Nhiều lần, bà Hôn cố khuyên chồng tu tỉnh để lo cho cuộc sống, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng ông Hảo không nghe mà còn bạo hành vợ tàn tệ hơn. Thương con, bà Hôn cố chịu đựng ông chồng vũ phu để Hiếu không phải chịu cảnh gia đình ly tán.
Hung thủ bị dẫn giải sau phiên tòa. |
Bà Hôn đi bán hàng thuê cho người ta, mỗi tháng được khoảng 4 triệu đồng. Số tiền ít ỏi này, ngoài những khoản chi cho cuộc sống mưu sinh, bà Hảo cố gắng dành dụm để cho Hiếu được đi học đến nơi, đến chốn với hy vọng con trai thành đạt. Thế nhưng, Hiếu không những phụ lòng mong mỏi của mẹ mà còn gieo rắc bi kịch cho gia đình.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hiếu theo học một trường đại học ở gần nhà. Ở trường, Hiếu quen biết với một nhóm bạn xấu. Một đứa trẻ mới lớn như Hiếu, lại sống trong gia đình lục đục nên nhanh chóng sa vào cạm bẫy của cuộc đời. Hiếu thường xuyên tụ tập bạn bè, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng rồi dính vào ma túy.
Không có tiền, lại chưa đi làm nên Hiếu thường xuyên về xin mẹ với lý do phải đóng tiền học. Thương con, lại thấy Hiếu từ nhỏ đến lớn rất ngoan nên bà Hôn cố làm thêm, không đủ thì đi vay mượn để cho Hiếu khoản "tiền học" lên đến hàng chục triệu đồng mà không mảy may nghi ngờ gì. Nhưng tiền mẹ cho vẫn không đủ để Hiếu trang trải bên những cuộc vui với "nàng tiên nâu". Trong những lúc quẫn bách, đứa con đã lén lấy những tài sản có giá trị trong nhà đem đi bán.
Đến tận năm 2011, bà Hôn mới phát hiện ra mọi chuyện thì Hiếu đã nghiện ma túy nặng. Dù rất đau lòng, nhưng người mẹ đành cho con nghỉ học khi chuẩn bị ra trường để đưa đi cai nghiện. Khi Hiếu đã dứt được ma túy, gia đình đưa thanh niên này về nhà quản thúc.
2. Vậy mà, bi kịch chưa dừng lại ở đó với gia đình nhỏ. Do sử dụng ma túy trong thời gian dài nên thần kinh Hiếu bị ảnh hưởng, phải sử dụng thuốc điều trị tâm thần. Trước tình cảnh con như vậy, sau giờ làm việc, bà Hôn đều dành thời gian động viên Hiếu cố gắng vượt qua để làm lại cuộc đời.
Còn ông Hảo, làm cha nhưng không động viên con cố gắng mà thường xuyên nhậu xỉn rồi mang sai lầm của Hiếu ra chì chiết. Thời gian đầu, Hiếu biết lỗi của mình nên im lặng.
Nhưng rồi, thường xuyên bị cha mắng chửi, Hiếu uất ức cự lại khiến 2 cha con xảy ra mâu thuẫn. Thi thoảng, cha con họ lại xảy ra xô xát nhưng được bà Hôn can ngăn. Mâu thuẫn của cha con họ lên đến đỉnh điểm vào một ngày cuối tháng bảy năm rồi, sau trận cãi nhau, Hiếu đã dùng dao hạ sát đấng sinh thành.
Bà Hôn nhòe lệ khi kể lại sự việc đau lòng. Hôm đó, bà đi làm vắng nhà, còn ông Hảo đi ăn tiệc và uống nhiều bia. Khoảng 15h cùng ngày, ông Hảo về nhà trong hơi men chếnh choáng và tiếp tục chửi con. Lúc này, Hiếu đang ngủ trong nhà, nghe tiếng cha chửi mắng nên tỉnh dậy.
Trong cơn cạn nghĩ, lại nhớ đến những trận đòn của cha từ thuở nhỏ cùng những lần cãi vã của 2 cha con thời gian gần đây nên Hiếu buông lơi hoàn toàn bản năng của mình. Hiếu chạy ra khỏi phòng cự cãi rồi xô xát với ông Hảo. Sau khi đánh cha ngã xuống nền nhà, Hiếu chạy xuống bếp chụp lấy con dao rồi quay lại tấn công cha mình. Người đàn ông đã không có cơ may nào trong cơn cuồng nộ ấy.
Gây án xong, Hiếu tắm rửa, thay quần áo rồi khóa cửa nhà, đi bộ đến chỗ mẹ bán hàng gần đó. Thấy con xanh xao, bà Hôn tưởng Hiếu bị bệnh nên gọi taxi đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, Hiếu nói mẹ về lo cho cha. Nghe vậy, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, bà Hôn nói taxi quay ngược lại về nhà.
Giây phút gặp nhau trước khi Hiếu bị đưa lên xe tù, bà Hôn vừa khóc vừa dặn dò con trai cố gắng cải tạo. |
Sau khi nhìn thấy thi thể ông Hảo sóng soài trên nền nhà, biết Hiếu chính là người đã gây ra mọi chuyện, bà Hôn đã động viên con ra đầu thú vào tối cùng ngày.
3. Sau 8 tháng điều tra, cuối tháng 3 năm nay, Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Trước vành móng ngựa, Hiếu lí nhí thừa nhận mọi tội ác đã gây ra. Thanh niên này khai, không có ý định giết người, nhưng do bị cha mắng chửi trong thời gian dài nên không kiềm chế được bản thân mà gây ra tội ác. Không một lời chối tội, Hiếu chỉ cầu xin pháp luật xem xét tuyên mức hình phạt nhẹ nhất có thể.
Trong khi đó, bà Hôn cùng vài người thân ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay sau lưng bị cáo. Người mẹ khóc thút thít khi nghe Hiếu kể lại tội ác. Không đau sao được khi chồng bà đã chết, và đứa con trai duy nhất lại chính là hung thủ gây ra bi kịch.
"Hơn ai hết, tôi là người chịu nhiều đau đớn nhất trong vụ án này. Con giết cha rồi đi tù, bị người đời đàm tiếu, gièm pha, tôi phải chịu nhiều đau khổ, tủi nhục lắm rồi. Vụ án dù sao cũng đã xảy ra, giờ có tuyên Hiếu mức án thế nào thì chồng tôi cũng không sống lại được. Tôi tha thiết mong tòa xem xét tuyên đứa con trai duy nhất của tôi mức án nhẹ để nó sớm quay về làm lại cuộc đời", bà Hôn nức nở. Nghe tiếng khóc của đấng sinh thành, Hiếu cúi đầu không dám nhìn mẹ và lí nhí "con xin lỗi".
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, tội ác của Hiếu gây ra quá dã man khi nhẫn tâm ra tay tước đoạt mạng sống của đấng sinh thành. Đáng lẽ Hiếu phải lĩnh mức án nặng nhất cho tội ác đã gây ra. Nhưng vì anh ta có vấn đề về thần kinh thời gian trước khi gây án, lại được mẹ, cũng là đại diện cho nạn nhân trong vụ án xin giảm án nên TAND TP HCM đã tuyên phạt hung thủ tù chung thân.
Phiên tòa kết thúc, Hiếu tiếp tục không dám nhìn mẹ, lầm lũi cúi đầu, bước nhanh theo lực lượng công an đến phòng chờ trước khi ra xe chở phạm nhân về trại giam. Thế nhưng, bà Hôn vẫn cố chạy theo, ráng nhìn mặt con cho thỏa lòng mong nhớ sau bao ngày xa cách. Mẹ con họ không được gặp nhau sau hơn 8 tháng, kể từ hôm Hiếu ra đầu thú.
Sợ con đói, bà Hôn tất tả chạy ra cổng tòa, tìm mua vài hộp xôi cùng chai nước lọc, đến phòng chờ đưa cho con. Tuy nhiên, yêu cầu của người mẹ không thực hiện được do quy định phạm nhân không được nhận đồ của người thân lúc ra tòa.
Người mẹ nói với chúng tôi rằng bà không trách gì Hiếu mà chỉ thấy thương con. "Tôi cũng đã già rồi, không biết ít năm nữa có đủ sức khỏe để đi thăm nuôi nó nữa hay không. Hiếu bị án tù chung thân, không biết lúc nào được ra, không biết ở tù nó có chịu nhiều vất vả, khổ cực không. Có lẽ lúc nó ra tù tôi đã chết mất rồi,... Giá như hôm đó tôi ở nhà, thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự này", bà Hôn thở dài.
Bà Hôn kể thêm, sau khi xảy ra vụ án, nhiều người tỏ ra thông cảm trước nỗi đau của bà. Nhưng cũng không ít người độc miệng, đem vụ án và những người trong cuộc ra để dè bỉu, bỉ bôi. "Nhiều lúc tôi nhục nhã lắm, muốn chết quách đi cho xong. Nhưng nghĩ lại mình chết thì ai đi thăm nuôi Hiếu, tội nó lắm", người mẹ nói.
Người thân đã ra về ngay khi tòa tuyên án, nhưng bà Hôn vẫn cố nán lại. Đến tận 12h trưa, Hiếu mới được dẫn giải ra xe thùng cùng với những phạm nhân khác trong các vụ án được xét xử cùng ngày. Vừa thấy con, bà Hôn chạy nhanh lại, cố chen vào đám đông để được gặp con.
Mẹ con gặp nhau vài giây ngắn ngủi trước khi Hiếu bước lên xe thùng, bà Hôn động viên Hiếu cố gắng cải tạo để được hưởng khoan hồng của nhà nước. Còn Hiếu quệt dòng nước mắt và lí nhí "Con xin lỗi mẹ vì tất cả những gì đã gây ra. Mẹ ở nhà già yếu, lại sống một mình nên cố gắng giữ gìn sức khỏe nha mẹ".
Chờ chiếc xe thùng chở con trai đi khuất tầm mắt, bà Hôn mới lầm lũi đi về. Người mẹ cho biết, sẽ làm đơn kháng cáo và động viên Hiếu cùng làm đơn. "Dù biết là hy vọng mong manh, nhưng có còn hơn không, biết đâu Hiếu sẽ được tòa cấp cao hơn giảm nhẹ hình phạt", người mẹ tâm sự trước khi chạy chiếc xe máy cũ nát về để kịp giờ ca làm chiều.