Xâm hại tình dục trẻ em đang trở thành một nỗi đau cho nhiều gia đình, cũng như nỗi nhức nhối cho cả xã hội.
Theo số liệu của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) 5 năm trở lại đây, mỗi năm Trung tâm đều đã trực tiếp can thiệp hàng trăm ca trẻ bị xâm hại tình dục. Năm 2012, số ca lên tới gần 200 ca. 9 tháng đầu năm 2016, số ca phải can thiệp cũng lên tới hàng trăm. Xâm hại tình dục trẻ em đang trở thành một nỗi đau cho nhiều gia đình, cũng như nỗi nhức nhối cho cả xã hội.
1. Tiếp xúc với các cán bộ thuộc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, chúng tôi được các chị kể về những ca tư vấn đau lòng.
Vào một buổi sáng đầu thu cách đây khoảng 2 năm, chị Hoàng Lê Thủy (trưởng ca tư vấn) nhận được một cú điện thoại từ tỉnh Quảng Ninh. Phía đầu dây là một giọng nữ rất yếu ớt. Có thể nghe được những lời kể lẫn trong tiếng khóc sụt sùi đượm sự căm giận, tủi hổ. Chị P.N.L (SN 1982, trú tại một xã vùng xa của huyện Móng Cái) trình bày việc cháu L.T.N.T (SN 2007, là con gái của chị L) bị một gã bảo vệ trường tiểu học xâm hại tình dục.
Là một tư vấn viên giàu kinh nghiệm, chị Thủy động viên chị L. hết sức bình tĩnh, kiềm chế để trình bày rõ sự việc. Có thể dừng cuộc gọi, hít thở sâu một lúc rồi gọi lại. Chừng 10 phút sau, chị L. gọi lại giọng đã rõ ràng hơn. Nội dung câu chuyện luôn là những lát cắt đau lòng.
Buổi chiều mấy hôm trước, chị L. sau khi đón con từ trường về nhà thì phát hiện thấy cháu T. có những biểu hiện rất lạ. Bình thường cháu luôn cười nói, kể chuyện bạn bè ở lớp… Nhưng hôm nay, cháu im lặng suốt nhiều giờ, hỏi gì cũng không nói. Đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước.
Động viên mãi, cháu T. mới kể, buổi trưa hôm đó cháu bị gã bảo vệ trường là ông H. rủ vào phòng bảo vệ chơi, cho kẹo cháu ăn. Thế rồi gã xâm hại cháu bằng tay. Cháu đau quá khóc thét lên thì gã mới thôi. Cháu vùng chạy vào lớp học. Cũng từ ngày đó, T. luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi gặp người lạ, nhất là đàn ông. Đêm ngủ cháu thường la hét. Cô bé hay cười ngày nào giờ đây luôn buồn rầu trầm lặng. Cháu sợ không dám đến lớp nữa, và nằng nặc đòi mẹ chuyển trường.
Chị L. cũng đề nghị đường dây nóng phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, bắt giam gã bảo vệ đốn mạt để đòi lại công bằng cho cháu và gia đình.
Sau khi đã hỏi cặn kẽ câu chuyện, đánh giá đây là một ca rất nghiêm trọng chị Thủy đã báo cáo ban lãnh đạo trung tâm, đồng thời liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh để xác minh, kịp thời có phương án hỗ trợ cho trường hợp này.
Thông tin từ địa phương báo về, xác định đúng là có trường hợp này xảy ra trên địa bàn, đề nghị Cục BVCSTE có biện pháp hỗ trợ. Tiếp tục tiến hành tư vấn cho chị L., chị Thủy cố gắng giải thích cho chị L. biết nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phải làm mọi biện pháp để giảm đi những tổn thương cho cháu bé. Còn câu chuyện có khởi tố bắt giam gã "yêu râu xanh" sẽ có các cơ quan pháp luật xử lý.
Nhận thấy cháu T. có những sang chấn tâm lý, chị Thủy bàn với lãnh đạo trung tâm có thể đưa cháu lên Hà Nội để tiến hành trị liệu tâm lý cho bé (Cục BVCSTE có một Văn phòng trị liệu chuyên can thiệp và trị liệu tâm lý cho các cháu bị bạo lực, xâm hại tình dục). Chị L. đồng ý và đã đưa cháu T. lên Hà Nội vào cuối tháng 12-2014.
Tổng đài 18001567 đã kết nối với Ngôi nhà bình yên (thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển) để lo chỗ ăn, ngủ cho cháu T. và mẹ. Hàng ngày, cháu T. được cán bộ tổng đài đưa đến Văn phòng trị liệu để các chuyên gia tâm lý triển khai chương trình can thiệp và trị liệu tâm lý cho bé. Đồng thời, cháu cũng được cán bộ Tổng đài đưa đến bệnh viện để khám và điều trị phụ khoa.
Sau 12 buổi trị liệu tích cực, sức khỏe của cháu T. đã dần được ổn định, bệnh viêm phụ khoa cũng được kiểm soát. Về tâm lý, cháu đã vui vẻ trở lại, muốn đi học. Đồng thời cháu cũng không còn những cơn ác mộng, cởi mở khi tiếp xúc với chuyên gia, biết thể hiện tình cảm yêu thương với mẹ và với giáo viên dạy. Cháu được đưa trở về địa phương để hòa nhập lại cuộc sống bình thường.
Cũng theo cán bộ của Đường dây, hàng tháng các chị đều gọi điện thoại xuống để hỏi han, theo dõi tình hình cháu bé. Cho đến thời điểm hiện tại, cháu đã trở lại là cô bé vui vẻ như ngày nào.
Cũng trong năm 2014, cán bộ trung tâm còn can thiệp một ca vừa xâm hại tình dục, vừa buôn bán người. Cháu H.T.P (SN 2001, trú tại một huyện xa xôi của tỉnh Điện Biên) bị một đối tượng nam vờ yêu đương rồi bán sang Trung Quốc. Nhận được thông tin từ bố mẹ cháu, trung tâm đã kết nối với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiến hành giải cứu thành công cháu P. Sau đó, cháu cũng được tư vấn tâm lý để trở về hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Không chỉ những bé gái mà nhiều bé trai cũng có thể là nạn nhân của những kẻ ấu dâm…
2. Năm 2015, dư luận nhân dân TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung từng xôn xao khi Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Canada chuyên thực hiện hành vi dâm ô với nhiều trẻ em nam. Đối tượng mà hắn nhắm đến là các em nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn và gần như không biết bấu víu vào đâu khi bị xâm hại.
Ngay khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã theo sát Ban chuyên án và đã được tiếp xúc với hầu hết các bị hại của vụ án. Nghe các em kể lại hành vi của Benderman mà chúng tôi cảm thấy thực sự đau đớn, căm phẫn.
N.V.S (SN 2000, trú tại Thanh Miện, Hải Dương) có nước da trắng và khuôn mặt khá “baby”. Không dễ để S. bộc bạch những câu chuyện nhớp nhúa mà cháu đã phải trải qua trong suốt thời gian dài. Phải nhờ một luật sư và người giám hộ của cháu động viên thuyết phục, S. mới có thể bình tâm kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện đau đớn mà cháu đã phải trải qua.
Sinh ra tại một miền quê nghèo của tỉnh Hải Dương, S. đã sớm bỏ học và tham gia vào nhóm lang thang bụi đời. Đầu năm 2013, S. được một người bạn rủ lên Hà Nội vì “dễ kiếm ăn” hơn. S. tạm trú tại một khu nhà trọ ổ chuột trên đường Bạch Đằng (Chương Dương, Hoàn Kiếm). Dĩ nhiên, mỗi ngày S. phải kiếm được vài ba chục ngàn để nộp tiền thuê trọ, tiền ăn uống. S. nhanh chóng gia nhập đội quân đánh giày, bán kẹo cao su… quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.
Nhưng cũng chả phải dễ dàng gì. Lũ “ma cũ” còn rất đông, và không phải ai cũng muốn đưa giày cho tụi nhỏ như S. (vì sợ mất cắp). S. lâm vào tình trạng đói triền miên, rồi còn bị các anh lớn bắt nạt, đánh đập.
Một buổi tối khuya mùa đông năm 2014. vẫn vật vờ ở Bờ Hồ, vì túi nhẵn tiền nên không dám về nhà trọ. Đang gà gật ngủ thì có một người đỗ xịch chiếc xe máy bên cạnh. Đó là một người đàn ông mắt xanh, tóc vàng rất điển trai. Hắn nói gì S. không hiểu. Hắn liền mở điện thoại đã có sẵn chương trình dịch Anh-Việt, Việt-Anh đưa cho cháu. Gì chứ điện thoại thì S. rất rành. Trong câu chuyện gã tây hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của S. Biết S. nhà ở xa, hiện đang sống lang thang gã liền rủ cháu về nhà hắn tại phố Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội).
Ban đầu S. còn lưỡng lự, nhưng sau đó cháu thấy chẳng còn nơi nào để về, bụng lại đói cồn cào nên S. đành leo đại lên xe hắn, để hắn muốn đưa đi đâu thì đi. Khi về tới nhà đối tượng cho S. ăn uống, rồi giục cháu đi tắm rửa. Và cuối cùng, hắn thực hiện hành vi dâm ô với cháu. Trong tình cảnh ấy, S. rất sợ hãi nhưng chẳng dám phản kháng.
Cũng theo bé S., đầu tháng 5-2015, đối tượng tóc vàng nói trên (tên đầy đủ là V.S. Benderman - thường gọi là Ben) tiếp tục tìm gặp cháu ở hồ Hoàn Kiếm và rủ rê cháu về nhà hắn chơi. Ben đèo cháu trên xe máy đến nhà hắn thuê tại đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội). Tại đây, Ben tiếp tục xâm hại tình dục cháu.
Cháu D.V.H (SN 1999) sinh ra và lớn lên tại xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội). Khi H. còn học mẫu giáo, bố H. do cờ bạc rượu chè đã bán nhà để trả nợ. Cả gia đình phải thuê nhà ở xã Minh Phú để ở. H. chỉ được học hết lớp 4 thì bỏ học, phụ gia đình công việc. Hàng ngày , cháu cùng bố mẹ đi làm thuê đóng gạch ở xã. Đầu năm 2014, do không chịu được cuộc sống khó khăn, vất vả như thế nên H. đã bỏ nhà đi lang thang xuống Hà Nội.
H. đi xe bus từ bến xe Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đến bến xe Mỹ Đình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Xuống xe, H. lang thang qua nhiều nơi xin ăn, ngủ ngoài đường. Rồi H. nhờ một người quen mà có mối bán bóng bay tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Mã Mây, Vincom Bà Triệu.
Tháng 10-2014, khi H. lang thang cùng S., H. đã gặp Ben. Lúc đó cháu rất đói khát, trong túi lại không có xu nào nên đã đồng ý đi về nhà với Ben. Sau khi xâm hại, Ben cho cháu H. 200 ngàn đồng. Từ đó trở đi, cứ dăm bữa nửa tháng Ben lại tìm cháu H. rồi rủ về nhà “vui vẻ”.
Cháu N.T.M (SN 2000, trú tại xã Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh) cũng bỏ học từ sớm, lang thang ra Hà Nội kiếm việc làm. Hàng ngày nếu kiếm được việc làm thuê, có tiền thì M. ngủ trọ tại phố Phúc Tân quận Hoàn Kiếm. Ngày không có tiền thì M. lại lang thang tìm ghế đá ngả lưng. Một buổi tối, khi M. đang lang thang trên phố Đinh Tiên Hoàng thì gặp Ben. Ben cũng rủ cháu về nhà hắn chơi. Tại đây, Ben đã có hành vi dâm ô với cháu.
Luật sư Tạ Ngọc Vân - Trưởng Văn phòng luật sư Tạ Vân - là người có nhiều năm gắn bó với trẻ em đường phố. Ông cho biết sau một thời gian dài tham gia điều tra và cứu giúp trẻ em đường phố ở Hà Nội, ông đã phát hiện ra những sự thật vô cùng đau đớn.
Bọn ấu dâm (hay những kẻ xâm hại tình dục trẻ em nam) thường chọn các bé trai có khuôn mặt càng “baby” càng tốt, càng gầy yếu, ngơ ngác, rụt rè thì bọn chúng càng khoái cảm. Chúng muốn có sự chiếm đoạt, sở hữu, lệ thuộc của các em về mọi mặt. Từ cơm ăn áo mặc, chỗ ngủ, xác thịt… Khoái cảm của chúng có khi là bạo dâm kinh hoàng, có khi chỉ là nhìn ngắm vuốt ve với cảm giác chiếm hữu được các bé trong khoảnh khắc nào đó. Chính vì thế, xu hướng các trẻ lang thang đường phố bị lạm dụng ngày càng bị trẻ hóa.
3. Theo bà Nguyễn Thuận Hải, Trưởng phòng Dịch vụ tư vấn Cục BVCSTE khi một vụ xâm hại xảy ra thì việc cần thiết nhất là phải bảo vệ trẻ trước các tổn thương về tâm lý, sức khỏe cho bé. Còn việc xử lý đối tượng chỉ là một phần. Bản thân đứa trẻ chưa ý thức được việc phải trừng phạt kẻ dâm ô.
Nghiên cứu của thế giới và Việt Nam cho thấy, trẻ bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ sẽ để lại những hậu quả rất nghiêm trọng về sau, thậm chí là cho tới khi lập gia đình, sinh con đẻ cái. Bên cạnh đó, những trẻ bị xâm hại tình dục ở độ tuổi cuối bậc tiểu học trở lên (khi cháu đã có những ý thức rõ ràng hơn về cơ thể mình) thì nguy cơ tự tử rất cao, đến trên 95%.
Cũng theo bà Hải, trẻ nam bị xâm hại tình dục chủ yếu rơi vào nhóm trẻ lang thang, đánh giày bán báo. Đối tượng thường là khách du lịch nước ngoài, hoặc người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam. Qua nghiên cứu cho thấy, đối với trẻ em nam và nữ khi bị xâm hại thì đều có những tổn thương rất nghiêm trọng đồng thời có những trường hợp trẻ em nam bị xâm hại, sau này lớn lên chính các em lại là người đi xâm hại. Rất tiếc đây lại là vấn đề chưa được xã hội quan tâm nhiều như xâm hại tình dục trẻ em nữ.
Hãy gọi đến đường dây 18001567 khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục.