Khóc như ri, oan ức ngút trời- đó là cảnh ngộ của hàng loạt gia đình- chủ yếu là người nghèo- thiếu tiền và thiếu luôn cả hiểu biết, nên sa vào bẫy của tín dụng đen.
Bẫy giăng muôn nẻo
Câu chuyện thương tâm vay 200 triệu đồng, mất nhà đất, vàng trị giá 10 tỷ đồng của ông Vũ Duy Hà (SN 1959, trú tại Nghi Tàm- Hà Nội) là một bài học đau lòng. Vốn có một mảnh đất 50m2 mặt phố Nghi Tàm do cha mẹ để lại (định giá theo thị trường vào khoảng 10 tỷ đồng), hai vợ chồng ông cùng với con cháu dựng tạm căn nhà cấp 4, bán quán nước chè dạo kiếm sống. Năm 2012, qua giới thiệu, ông đã vay của Nguyễn Thị Hồng Nhung, tự xưng là Giám đốc Công ty TNHH phần mềm CFA (Thụy Khuê- Tây Hồ) 200 triệu, lãi suất 1,2%/tháng, để sửa nhà, và đồng ý đưa sổ đỏ cho Nhung giữ để "làm tin".
Chừng 10 tháng thì gia đình ông bỗng "được" đón cán bộ ngân hàng (NH) ghé thăm. Đến lúc này, cả gia đình ông mới tá hỏa khi biết ngôi nhà ông đang ở đã có giấy tờ chuyển nhượng cho người đứng tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, và người này đã mang sổ đỏ đi NH thế chấp để vay 4,8 tỷ đồng cách đây 9 tháng. Đến nay, khi Nhung không trả được nợ, nên NH đến "xem xét tài sản thế chấp" để phát mãi.
Tín dụng đen để lại hậu quả rất nghiêm trọng (ảnh minh họa). |
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, ông Hà gần như thở không ra hơi. Kể từ ngày NH gõ cửa, biết nguy cơ mất nhà chỉ trong ngày một ngày hai, ông bị sốc nặng, liên tục phải nhập viện. Từ 57kg, bây giờ, ông chỉ còn chưa đầy 45kg. Không một đêm nào được ngủ yên giấc, không một giờ nào cảm thấy thanh thản. Hàng xóm chê cười, anh em bạn bè nghi ngại, con cái nhiếc móc, khiến cho ông hoảng loạn không dám tiếp xúc với ai, suốt ngày đóng cửa ru rú trong nhà. Hễ nghe tiếng gõ cửa, ông lại giật mình thon thót, hoảng sợ khi nghĩ chỉ cần mở cửa ra, cán bộ NH sẽ vào kê biên và phát mãi ngôi nhà, mảnh đất do cha ông để lại, mà trước đây, dù khó khăn đến đâu, ông cũng không dám nghĩ đến việc bán nó; ngôi nhà- nơi bấu víu cuối cùng của gần chục con người- kẻ gần đất xa trời như vợ chồng ông, người mới chập chững tập đi trứng gà trứng vịt như mấy đứa cháu.
"Tôi tuyệt vọng lắm cô ạ. Nếu đánh đổi để có thể giữ được ngôi nhà, phải chết tôi cũng sẵn sàng", người đàn ông chưa đầy 60 tuổi mà trông lọm khọm như ông lão 80 đưa tay quệt nước mắt than thở.
Ông Hà chỉ là một trong hàng nghìn nạn nhân của nạn tín dụng đen đang hoành hành trên khắp cả nước. Những vụ vỡ nợ nhỏ lẻ chỉ là một giọt nước trong cái cốc nước lúc nào cũng chực tràn và liên tục phình to mà cả nạn nhân và thủ phạm vẫn đang tăng theo cấp số nhân. Hình thức của tín dụng đen có nhiều loại, trong đó chủ yếu được che đậy dưới hình thức hợp đồng vay mượn, hụi, họ, cầm đồ.
Tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra liên tiếp ở nhiều địa bàn trong cả nước, từ thành thị đến nông thôn, thậm chí cả những vùng quê hẻo lánh, miền núi. Nạn nhân cũng rất đa dạng, ở nhiều lứa tuổi, trình độ học vấn, tính chất công việc khác nhau; nhiều người với vai trò trung gian huy động, cho vay vốn với lãi suất cao, vừa là nạn nhân, vừa là đối tượng tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Lãi suất của tín dụng đen thông thường cao hơn lãi suất NH từ 3-9 lần, cá biệt có trường hợp cao gấp 10-20 lần, nên có sức hút rất lớn đối với người hám lời.
Có thể điểm danh những vụ vỡ nợ vì tín dụng đen như vụ Nguyễn Thị Ngừng (Thường Tín- Hà Nội) bỏ trốn sau khi huy động anh em, bạn bè tới 260 tỷ đồng với lãi suất lên đến 12%/tháng. Hay những vụ vỡ nợ kiểu domino như vụ Tạ Việt Quang (Đan Phượng- Hà Nội) vay nợ của hai doanh nghiệp và 26 cá nhân khoảng 90 tỉ đồng và 14 xe ô tô; Nguyễn Thị Cúc (Phú Xuyên- Hà Nội) vay nợ của bảy cá nhân hơn 138 tỉ đồng…
Ngân hàng có tiếp tay cho tín dụng đen?
Trong rất nhiều loại tín dụng đen, thì loại lừa đảo cầm cố sổ đỏ là một trong những hình thức nguy hiểm và đem lại hậu quả rất nặng nề cho nạn nhân. Thủ đoạn chủ yếu là các đối tượng mang tiền ra "nhử" nạn nhân- thường là những nạn nhân nghèo và có nhu cầu vay tiền, rồi yêu cầu họ "các" sổ đỏ làm tin, sau đó làm thủ tục chuyển nhượng trên giấy tờ để mang đến NH vay tiền. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty TNHH Luật Thiên Thanh cho rằng hầu hết các nạn nhân của tín dụng đen kiểu này đều không có kiến thức tối thiểu về quản trị tài chính cá nhân, không cân đối được yêu cầu thu - chi nên sẵn sàng đi vay mượn để giải quyết nhu cầu trước mắt, cho dù nhu cầu đó không quá quan trọng, vay chỉ vì tính sỹ diện cá nhân…
Thêm vào đó, kiến thức pháp luật không có, khi vay được tiền là sẵn sàng ký các loại giấy tờ mà không cần quan tâm hậu quả. Tuy nhiên, LS Truyền cho rằng lỗi đầu tiên thuộc về NH, và thậm chí, chính NH đã tiếp tay cho tín dụng đen hoành hành. Phân tích cụ thể, ông Truyền cho rằng các đối tượng tín dụng đen này thường có câu kết rất chặt chẽ với NH, có hạn mức tín dụng, có đội quân tư vấn để lập các phương án kinh doanh, móc nối với NH để vay tiền, và thực hiện các nghiệp vụ để vay ké, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để vay được nhiều hơn và giữ sử dụng vào mục đích khác.
Để thế chấp tài sản cho NH, bên thế chấp phải là chủ sở hữu, sử dụng tài sản thế chấp, phải có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thế chấp. Khi nhận tài sản thế chấp, phía NH phải tiến hành xác minh, định giá tài sản, trực tiếp xem xét định giá tài sản, nhưng NH đã không xem xét thực tế ai là người đang chiếm hữu, sử dụng tài sản thế chấp, hoặc đã bỏ qua việc xác minh, định giá tài sản, nên đã không phát hiện ra là người thế chấp không có quyền sử dụng, chiếm giữ tài sản thế chấp.
Các hiệu cầm đồ - một dạng tín dụng đen xuất hiện ngày càng nhiều (ảnh minh họa). |
Không phải chỉ móc ngoặc với NH, những đối tượng gài bẫy tín dụng đen còn có "quan hệ rộng" với bên công chứng, nên các thủ tục công chứng, chứng thực rất đơn giản, gọn nhẹ. Thậm chí, chỉ cần 1 cú điện thoại, việc công chứng, chứng thực được thực hiện ngay ở quán café, quán có vỉa hè, đến tại nhà, tại chợ... Cùng với đó, kẽ hở của thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu, sử dụng nhà ở, là khi thực hiện việc sang tên đã không có căn cứ vào kết quả của việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà đất, chỉ căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng nên đã sang tên, công nhận quyền sở hữu, sử dụng nhà đất cho bên cho vay, khi những người này chưa được bên vay chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng tài sản...
Đồng quan điểm, khi đi sâu vào hậu quả, trước việc nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh mất nhà, Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico, Chủ nhiệm CLB Pháp chế NH cũng cho rằng, lỗi đầu tiên phải thuộc về NH. "Nhiều NH làm ăn tắc trách đã tiếp tay cho tín dụng đen hoành hành. Nếu các NH làm đúng nguyên tắc sẽ không dẫn đến tình trạng này", ông Đức khẳng định.