Đầu năm xin kính giời soi cho hai việc nho nhỏ này thôi. Một là: Bây giờ ở hạ giới lắm chuyện bùng nhùng cà trớn quá thôi. Mùa lễ hội xứ trần này nhiều thì thôi rồi. Đâu đâu cũng lễ hội, từ nay cho đến hết tháng ba âm lịch thì cứ là mênh mang, người đi như nước chảy. Cứ thỉnh thoảng lại thấy đâu đó âm vang tiếng chuông tưởng có đám, thỉnh thoảng lại thấy khói lên nghi ngút, tưởng cháy chợ, té ra là khói hương và khói đốt vàng mã ở lễ hội.
Mà giời xem lại khi sống ông già bà cả tổ tiên nhà hạ giới ăn toàn những thứ rau nhà gạo ruộng, ở nhà tranh vách đất, chân trần bách bộ nứt nẻ mốc meo. Ấy thế mà người ta toàn chuyển cho thánh thần tiên tổ, ông bà cha mẹ nào nhà lầu, máy bay, xe siêu sang, có đủ đăng ký và bằng lái hẳn hoi, lại còn cua thêm dàn máy vi tính, vài chiếc ipad6 với điện thoại "vờ tu" nữa mới kinh.
Có đứa ngáo đá hay sao mà nó còn đốt nguyên cả cái sổ đỏ cho thày, bu nó ở âm ty được quyền chuyển nhượng. Chắc đất đai nhà cửa dưới âm ti độ này được giá. Nói thì cứ nói cho tiện mồm chứ chả biết phân biệt thế nào là lễ thế nào là hội vì hương nhang vàng mã chỗ nào cũng đốt thả phanh như thế nên gộp luôn là lễ hội cho nó gọn.
Nhưng mà năm nay cũng đỡ hao giờ, hao tiền và cả hao cãi vã để chọn chỗ chọn nơi bon chen gật gù vái cửa. Được như thế là nhờ vừa rồi Thủ tướng mới cấm cửa mấy cái lễ hội nhì nhằng, nhăng nhít văn hóa đâu chả thấy chỉ thấy tốn tiền hại của của dân. Thôi thì ba cái chuyện lễ hội hạ trần chắc chú Táo văn hoá đã tâu vẹo mồm với giời rồi mà giời cũng đã thấu rồi. Muốn chấn chỉnh ngay và luôn cũng khó vì ở đây "muốn nhanh cứ phải từ từ". Đấy là chưa nói đến chuyện tự thân lễ hội người ta cũng ngó nghiêng xem chừng ngon ăn có thu là nó lại sinh thêm vài "thằng em" nữa chứ. Mà cái lý là "nét đẹp văn hoá" nó lan toả thì bố ai mà cãi, cãi thì hoá ra mình là thằng không có văn à?
Đốt vàng mã ở chùa mùa lễ hội - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
Chuyện thứ hai muốn thưa giời cũng là cái chuyện nó đang diễn hằng ngày nơi trần thế. Đó là cái chuyện bây giờ người ta đi ra đường cứ như đi ra chỗ không người. Nếu có người động chạm thì người ta phồng mang trợn mắt, gân cổ nổi như dây chão mà chửi, chả cần biết đúng hay sai, cứ to mồm là thắng, rồi đến lúc nào đó lăn đùng ngã ngửa ra thì lại nỏ mồm kêu: Oan khuất lắm giời ơi! Chuyện cái xe chở khách, ghế có từng ấy, giường có từng này, thế mà cứ thản nhiên nhồi thả cửa gấp đôi gấp ba, tranh thủ mà bốc, sống chết mặc bay.
Chuyện một lão tròm trèm bảy chục tuổi đầu, ở nhà đạo mạo để cháu con kính cụ thế nào chả biết nhưng đi xe máy ra đường thì vênh vang võng vỉa, coi giời như cái lá khoai. Đến khi phạm luật thì sấn sổ túm áo công an mà trương gân trương cổ. Các chú công an thương cảnh tình già cả thôi thì không nỡ chấp, cho bác đi mà bác còn đang cơn "phẫn" chửi chưa sướng mồm.
Chuyện mấy ông "con giời" ngày xuân đàng đú cõng nhau đi phượt. Ăn chơi là phải cưỡi hàng khủng trong khi người thì như con nhái. Đã chả phải lái siêu lái giỏi lại còn tỏ ra yêng hùng máu sỹ lạng lách đánh võng lấy tình đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ ôm eo. Không còn biết giời cao đất rộng thế nào, cả đoàn xe đua của người ta trùng trùng điệp điệp thế mà đâm đầu vào, để rồi ra nông nỗi, rồi lại ngoác họng kêu giời.
Chuyện mấy ông quá tải quá khổ cứ bặm trợn nghiến răng phi luôn nguyên con siêu nặng vào cái trạm cân. Cho chúng mày thành tương luôn khỏi ngăn bố mày thênh thang mênh mang. Thế là tiền của dân cũng nhào một cục! Tiền Nhà nước cũng là tiền của dân, đường đang thi công bảo rằng khó đi tai nạn đã đành, đằng này khi đường làm xong thênh thang láng mượt mà tai nạn chết người lại càng nhiều hơn. Như thế thì không phải là ý thức coi thường pháp luật, coi thường cảnh báo thì còn gọi là gì? Thế thì thượng tôn pháp luật ở đâu, hả giời?
Chuyện kể lể ra thì nhiều lắm, không hết được đâu. Giời xem thế nào chỉnh lại cái lệ cái luật cho nó ra qui ra củ chứ cứ để thế này thì thành ra dân chủ quá trớn mất thôi. Phải thượng tôn pháp luật, dẫu rằng việc của đội ngũ những người thực thi pháp luật cũng còn đâu đó chỗ đúng chỗ sai, nhưng đã không tuân thủ luật pháp mà còn to mồm chửi người thi hành công vụ à? Cứ coi như tài sản Nhà nước, tiền của của dân là của giời mà hồn nhiên phá phách à?
Cái luật xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ có rồi, sao cứ để người thi hành công vụ phải nhẫn nhục chịu đựng. Việc xây dựng chùa chiền, tổ chức lễ hội phải có khuôn có phép, không phải cứ thấy ngon ăn là làm bừa, dân tình chả biết đường nào mà lần, chả biết đâu là chùa thật chùa giả để mà gửi gắm đức tin. Lại còn tranh cướp, lừa phỉnh tấu sớ, lễ lạt bát nháo chi khươn nữa mới loạn cả cửa thiền.
Các hành vi vi phạm luật giao thông cũng phải tăng chế tài lên, phạt nặng hơn, nếu là người của tổ chức, của doanh nghiệp còn phải phạt thẳng vào tổ chức hay doanh nghiệp. Có như thế mới đủ tính răn đe. Chứ mà cứ để thế này thì luật pháp không tôn nghiêm mà văn hoá ứng xử cũng ngày càng trở nên quá đà, méo mó dị dạng cho cả lớp con cháu nữa chứ. Kính gửi giời mấy dòng tâm sự đầu năm vậy thôi, mong sao đèn giời soi xét thấu lý đạt tình đặng mà chấn chỉnh cho yên cái sơn hà xã tắc…
.