1. Ba giờ chiều ngày 29/1/2013, tôi có mặt ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Hùng, cậu bạn cùng đi và cũng là người từng có thời gian hơn 2 năm làm hướng dẫn viên du lịch tự do tại đây, nói: "Giờ em đi công việc của em, anh về khách sạn nghỉ ngơi, khoảng 8 giờ tối mình xuất hành!".
Tôi tình cờ quen Hùng trong một lần đi tìm hiểu về nạn mại dâm ở khu "Tây balô" trên đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, quận 1, TP HCM. Khi đó, cậu ta nói: "Nếu có dịp, em dẫn anh qua Kuala Lumpur. Gái Việt ở bển nhiều lắm, phần lớn đi dưới dạng du lịch rồi ở lại hành nghề mại dâm. Một số bị lừa bán qua và không trốn được vì trước khi đi, bị tụi ma cô gài thế "tạm ứng tiền", giữ hộ chiếu. Lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ hết trả nổi. Mà hết trả nổi là hết về!".
Lúc ấy, tôi coi lời cậu ta như câu chuyện làm quà. Ai dè trưa 21/1, Hùng gọi tôi: "29 em đi Kuala Lumpur đòi nợ. Nếu anh muốn đi, anh cho em biết họ tên, số hộ chiếu để em đặt vé". Tôi hỏi đi bao lâu? Hùng cười: "Tùy anh, nhưng nhớ về trước giao thừa để em cúng ông bà!".
Khách sạn Hùng đặt chỗ cho tôi là khách sạn Casanova, nằm trên đường Jalan Alor (Jalan theo tiếng Malaysia nghĩa là đường). Đây là 1 trong 2 phố ăn uống ban đêm nổi tiếng nhất Kuala Lumpur, cách trung tâm thành phố khoảng 1,5 km (còn chỗ kia là "khu phố Tàu - Chinatown", nằm ở đường Petaling). Vừa vẫy taxi, Hùng vừa nói: "Em đổi cho anh 300 ringgit (RM - tương đương 2,1 triệu đồng tiền Việt) để chi xài. Sẽ có người đón anh ở khách sạn. Cô này tên Liên (một số họ tên của những phụ nữ Việt trong bài đã được thay đổi). Cần gì anh cứ hỏi nhưng đừng để nó biết anh là nhà báo".
Sau khoảng 10 phút, taxi dừng trước cửa khách sạn Casanova. Nhìn bề ngoài, Casanova kiến trúc khá đơn điệu và cũ kỹ, nhưng đây là "đại bản doanh" của gái mại dâm người Việt - chủ yếu là những cô hành nghề bất hợp pháp (mà thực ra, có phụ nữ Việt nào sang đây làm "gái", được chính quyền Kuala Lumpur công nhận đâu) - dẫu rằng "nghề" này đã hợp thức hóa. Muốn làm "gái", phải có giấy chứng nhận thường trú, giấy chứng nhận sức khỏe, có chỗ ở nhất định và được phép hành nghề trong một khu vực nào đó. Tất nhiên, những điều kiện ấy mại dâm Việt hầu như chẳng ai đáp ứng nổi.
Đúng như Hùng nói, một cô gái trạc 30 tuổi đã chờ tôi ở sảnh. Vừa thấy tôi xách túi hành lý bước vào, cô mau mắn: "Anh là anh Cao?". Tôi gật đầu. Cô nói tiếp: "Em là Liên, anh lấy hộ chiếu để em đăng ký phòng".
Rồi cô đưa hộ chiếu của tôi cho nhân viên tiếp tân - một phụ nữ Malaysia béo tròn, đứng tuổi. Có lẽ đã quá quen với chuyện này nên bà ta chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng ghi những thông tin trong hộ chiếu vào một tờ giấy nhỏ. Trước đó, Hùng đã cho tôi biết về Liên: Sang Kuala Lumpur làm "gái" khoảng 3 năm rồi chuyển qua nghề môi giới "share" (chia sẻ) tiền phòng. Ở Việt Nam, nếu phòng khách sạn 2 người mà ghép thêm 1 hay 2 người nữa thì phải trả thêm tiền. Còn ở Kuala Lumpur - cụ thể là khách sạn Casanova - giá phòng rẻ nhất là 125 RM/ngày (tương đương 875 nghìn đồng tiền Việt) nhưng lại chia làm nhiều loại, loại phòng 2 giường, 3 giường, 4 giường, 6 giường… Vì vậy, nếu 6 người ở chung với nhau 1 phòng thì mỗi ngày, mỗi người chỉ tốn 20,3 RM - khoảng 142 nghìn đồng tiền Việt.
Theo lời Hùng, lắm khi Liên đứng tên thuê tới 4 phòng, và khách của Liên là những cô gái mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua. Cứ mỗi cô, Liên "phụ thu" 2 RM. Như thế, 4 phòng là 24 người, mỗi ngày Liên kiếm 48 RM dễ như ăn bắp!
Để hiểu thêm về cuộc sống khách sạn, tôi chọn phòng 6 người. Lúc trả tiền cho Liên, cô nói: "Anh ở ngày nào em lấy tiền ngày đó. Hiện tại trong phòng đã có 3 người. Vậy anh đưa em 33RM. Nếu mai có thêm 1 người thì anh chỉ đưa 27RM. Còn nếu đủ 6 người thì 22RM thôi". Tôi hỏi: "Sao mấy người kia không tự thuê phòng mà phải nhờ tới em?". Liên cười: "Họ muốn thuê thì họ cứ thuê chứ đâu ai cấm. Nhưng anh thử nghĩ coi, qua đây 1 người, 2 người mà thuê 1 phòng thì liệu đủ tiền thuê được mấy ngày? Chưa kể em còn hướng dẫn, chỉ bảo cho nhiều kinh nghiệm nữa!". Tôi hỏi tiếp: "Kinh nghiệm gì?". Liên rũ ra cười: "Kinh nghiệm… làm gái chứ kinh nghiệm gì! Anh ngây thơ quá. Bộ anh tưởng ở đây như Sài Gòn, cứ ra đứng gốc cây là được sao? Tụi ma cô nó đánh cho phù môi, dập mỏ".
Đúng như Liên nói, khi tôi vào, 3 giường trong phòng đã có 3 cô gái người Việt, tuổi chỉ khoảng 20 đến 25 - đang say ngủ. Một cô, có lẽ do quá mệt nên không kịp lau lớp phấn son trên mặt. Qua những lần trở mình, mặt cô loang lổ như mặt trăng! Ở quê nhà, có thể chiếc giường các cô nằm hàng ngày không có nệm, không có tấm drap trắng toát, không có chiếc máy lạnh phả hơi rì rì, nhưng nó là nhà của các cô, và khuôn mặt của các cô có lẽ sẽ không hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi. Mặc dù sát cạnh cửa sổ có một chiếc tủ lớn để đựng tư trang cá nhân, và theo lời Liên thì "an toàn lắm, anh đừng lo" nhưng ai biết được sẽ còn bao nhiêu khách thập phương nữa vô đây, đồ đạc của mình sẽ "bốc hơi" lúc nào. Vì vậy, tôi chỉ nhét vào tủ cái túi xách đựng quần áo, còn hộ chiếu, máy chụp hình, tiền bạc… tôi ôm trong người cho chắc ăn!
Khách sạn Casanova, “đại bản doanh” của mại dâm Việt. |
2. Tắm xong, tôi lăn ra ngủ. Lúc thức dậy, 3 cô gái ở những giường kế bên không biết đã đi tự lúc nào. 8 giờ, Hùng chờ tôi ở quầy tiếp tân. Hai chúng tôi đi bộ đến quán ăn Thai Seafood nằm trên đường Alor. Theo lời Hùng, quán này là một trong những nơi "tập kết" của phần lớn gái mại dâm người Việt bởi lẽ nó chẳng khác gì khu "Tây balô" Đề Thám. Quả đúng như vậy, hai bên đoạn đường dài chưa đến 500 mét, tôi đếm không dưới 100 quán ăn, nhà hàng, quán nào cũng đầy khách đủ mọi quốc tịch, mọi màu da. Ngay trước cửa quán Thai, 5 - 6 cô đứng rải rác, hoặc ngồi ở bàn với 1 chai bia, tưởng như đang đợi người quen, nhưng thật ra thì họ là "gái".
Để chứng minh, Hùng gật đầu với một cô, nói bằng tiếng Việt: "Đi ăn không em?". Ai dè cô gái có nước da bánh mật ấy trố mắt nhìn chúng tôi rồi rũ ra cười nhưng chỉ trong tích tắc, cô đưa cả bàn tay vẫy một cô khác đứng gần đó. Lúc ấy tôi mới biết cô gái mà Hùng hỏi là người Indonesia, và cô vẫy là để gọi cô bạn người Việt đến gặp chúng tôi. Hùng giải thích: "Ở đây, muốn gọi ai thì phải dùng ngón tay cái, hoặc dùng cả bàn tay. Vẫy bằng ngón tay trỏ là bất lịch sự, là xúc phạm người khác".
Vài phút sau đó, tôi biết cô gái người Việt tên là Huệ. Theo lời Huệ, quê cô ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, thoạt đầu sang đây làm nghề lắp ráp hàng điện tử trong một công ty vốn Nhật Bản. Tuy nhiên, mức lương quá thấp - chỉ 30RM/ngày (khoảng 210 nghìn đồng), khác xa với những lời hứa hẹn "có cánh" của công ty môi giới xuất khẩu lao động, trong lúc tiền thuê chỗ ở và tiền ăn của cô mỗi ngày đã mất 20RM nên làm được 2 tháng, cô bỏ ra ngoài. Huệ giơ tay chỉ: "Thoạt đầu, em chạy bàn cho nhà hàng Sai Woo ở chỗ kia…", rồi cô ngừng lại, đột ngột chuyển câu chuyện qua một hướng khác: "Mà các anh "đi" hay chỉ nói chuyện cho vui? Nếu nói chuyện thì em xin phép, em phải kiếm sống".
Tôi hỏi: "Đi" giá bao nhiêu?". Huệ đáp: "100RM một lần. Nếu anh làm "cú đúp" thì em tính giá hữu nghị 150RM thôi chứ em không đi qua đêm". Tôi cười: "Anh chỉ muốn mời em đi ăn, nhưng anh sẽ trả đủ 150RM". Huệ nhìn tôi, e dè: "Anh có gài em không đó? Nói thiệt với anh, tụi em làm nghề này là mạt hạng rồi, đừng hại em, tội nghiệp lắm".
Tôi kéo Huệ vào chiếc bàn trong góc rồi đưa thực đơn cho cô chọn món. Giá cả ở đây khá đắt. Một đĩa thịt bò xào rau cải giá 210 nghìn đồng (tiền Việt). Một đĩa mì hải sản 280 nghìn còn bia thì đắt hơn nữa. Một chai Heineken loại 330ml giá 50 nghìn. Để Huệ yên tâm, tôi nói: "Anh mới từ Việt Nam sang, vài bữa nữa anh về. Em đừng lo, gặp đồng hương nơi xứ người nên anh muốn làm quen chứ chẳng "gài" em gì cả". Huệ vẫn chưa hết nghi ngờ: "Sắp tết rồi, anh không ở nhà với gia đình, qua đây làm chi". Hùng móc túi lấy ra một tờ giấy, đỡ lời: "Tụi anh qua đây đòi nợ. Đối tác hẹn ngày nào thì phải qua ngày đó chứ tết nhất mà vẫn phải đi, ai sung sướng gì. Đây là cái email của họ gửi cho tụi anh…".
Huệ liếc mắt nhìn tờ giấy rồi cô cười, nét mặt giãn ra: "Em đâu đủ trình độ tiếng Anh để đọc ba cái thứ đó". Sau này tôi mới biết hộ chiếu của cô đã bị công ty lắp ráp điện tử nơi cô làm trước kia, thu giữ nên cô phải sống "chui", làm "chui". Sợ Cảnh sát Malaysia bắt giữ vì không có giấy tờ tùy thân, Huệ - cùng nhiều cô gái Việt khác nữa, rất cảnh giác với người lạ. Hàng ngày, các cô nằm lì trong phòng từ sáng đến 6 giờ tối mới dám ra đường.
Huệ nói: "Anh đừng giận em nghe. Ở đây có đám cò mồi chuyên "gài" cho cảnh sát bắt mình - rồi cũng chính tụi nó bỏ tiền nộp phạt cho mình ra. Lãi mẹ đẻ lãi con, sau đó mình còng lưng kéo cày trả nợ tụi nó. Nếu bị bắt nhưng không quả tang "hành nghề", cảnh sát hỏi, mình khai nhà máy nơi mình làm trước kia thì nó phạt chút đỉnh. Còn bị bắt khi đang làm "gái" thì coi như chết chắc".
Chờ khách tại một nhà hàng trên đường Alor. |
3. Khác với Việt Nam, nơi mà mua bán dâm không được pháp luật thừa nhận thì tại Malaysia, nó là cái "không thể thiếu" của ngành công nghiệp du lịch. Tuy nhiên, "không thể thiếu" không có nghĩa là ai muốn bán dâm thì cứ… qua đây! Là đất nước theo đạo Hồi nên theo tìm hiểu của tôi, hầu hết mại dâm đều là người Việt, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Pháp, Nhật, Philippines, thậm chí có cả người Ý, Brazil… chứ không có người Malaysia. Phần lớn núp bóng massage, nhà hàng, quán nhậu, bar, vũ trường, khách sạn.
Để đề phòng trường hợp các cô gái nước ngoài sang Malaysia "làm gái", Hải quan Malaysia quy định khách du lịch - nhất là nữ giới gốc châu Á, còn trẻ - khi nhập cảnh phải chứng minh khả năng tài chính trong thời gian lưu trú - là thẻ tín dụng hoặc tiền mặt - ít nhất 500 đôla Mỹ, và phải có vé máy bay khứ hồi về nơi mà họ đã ra đi hoặc sang một nước khác. Huệ nói: "Người Việt mình được phép ở Malaysia không quá 30 ngày nếu là đi du lịch, thăm người thân…". Còn nếu ở trên 30 ngày, phải xin thị thực tại Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Malaysia ở Việt Nam.
Hùng nói thêm: "Tuy nhiên, được cấp thị thực cũng chưa chắc đã được nhập cảnh. Cán bộ Cục Xuất nhập cảnh Malaysia tại cửa khẩu sân bay sẽ là người quyết định cuối cùng về việc có cho phép một công dân nước ngoài được vào Malaysia hay không". Chả thế mà lúc làm thủ tục ở sân bay quốc tế Kuala Lumpua, một cô gái Việt đứng trước tôi đã bị nhân viên hải quan hoạnh họe đủ điều, nào là sang đây làm gì, ở bao nhiêu lâu, có vé khứ hồi không, mang theo bao nhiêu tiền…, trong lúc đến lượt tôi, cô nhân viên hải quan chỉ hờ hững liếc qua tấm hộ chiếu rồi đóng dấu, chẳng thèm nói một tiếng nhỏ…
4. Để đối phó với thời hạn lưu trú 30 ngày, một số gái mại dâm Việt chọn giải pháp hoạt động 25, 27 ngày rồi quay về Việt Nam, vài bữa sau qua tiếp. Tuy nhiên, đó là những cô thuộc loại "sao" - nghĩa là kiếm được từ 3 triệu đồng/ngày (tiền Việt), trở lên. Tuy nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nên hầu hết phụ nữ - chủ yếu là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc - nếu không đi theo tour thì chỉ được phép ở lại 2 tuần.
Nhiều cô "du lịch" một mình liên tục nên đã bị hải quan sân bay Kuala Lumpur nghi ngờ, bắt phải lăn tay để lưu vào tàng thư, đồng thời phải đóng tiền thế chân 1.000 USD rồi mới cho nhập cảnh - nhưng cũng chỉ 2 tuần. Thời gian ngắn như vậy khiến các cô không kịp "hội nhập". Huệ nói: "Họ phải nhờ "người quen" - mà thực chất là bọn ma cô - đưa sang Singapore theo đường bộ rồi quay trở lại ngay trong ngày để được đóng dấu cho ở thêm nửa tháng".
Nhưng thời hạn được ở lại không phải là vấn đề duy nhất mà các cô gái Việt phải đối phó - mà chính là sự cạnh tranh với gái Trung Quốc, Thái Lan. Huệ cho hay: "Gái Thái, gái Tàu phần lớn giỏi tiếng Anh nên kiếm được nhiều tiền hơn, chưa kể hình thức bên ngoài khêu gợi và công nghệ "làm nghề" cũng cao hơn mình một bậc".
Chờ khách đến đón ở vũ trường Black Magic. |
Nghề mại dâm ở Malaysia được luật pháp cho phép với sự quản lý khá chặt chẽ, từ an ninh đến y tế, sức khỏe. Tuy nhiên, không một gái mại dâm Việt nào hội đủ yếu tố để hành nghề hợp pháp nên nỗi lo luôn ám ảnh các cô gái Việt hoạt động "chui" ở Kuala Lumpur là sự truy quét của cảnh sát. Nếu bị bắt quả tang khi đang "đi khách", ngoài việc đóng tiền phạt, các cô sẽ bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh ít nhất là 5 năm. Thế nên, dù bị khách làng chơi hành hạ hoặc bạo dâm chăng nữa, họ cũng đành nín chịu.
Đã xảy ra chuyện một gái mại dâm Việt "đi" với một thằng Tây đen - mà đi theo giờ - cứ mỗi giờ 200RM. Cuộc mây mưa kết thúc, cô vào nhà tắm rồi lúc bước ra, thằng Tây đen yêu cầu cô "chiều" thêm lần nữa. Do chưa hết giờ nên cô đành gật đầu. Tưởng thế là xong, ai dè vừa ra khỏi nhà tắm, thằng Tây đen lại ngoắc cô lên giường. Đến lần thứ tư, cô mới biết cứ mỗi lúc cô vào nhà tắm thì lại có một thằng bên ngoài mở cửa nhảy vào thế chỗ. Và bởi vì thằng nào thằng nấy đều đen thui như nhau nên cô không phát hiện ra. Sau lần ấy, cô nằm liệt giường cả tuần lễ. Huệ nói: "Để em kêu con Nhung tới cho anh hỏi chuyện thêm. Nó là "sao" ở vũ trường Black Magic".
Rồi cô móc điện thoại ra bấm nhoay nhoáy. Vài phút sau, cô cho biết chừng 30 phút nữa Nhung mới đến được. Theo tìm hiểu của tôi thì từ nhiều năm nay, gái mại dâm "chui" người Việt tại Kuala Lumpur hoạt động chủ yếu ở 3 nơi: Đó là Câu lạc bộ Beach Club, Quán cà phê Việt Nam - cả hai đều nằm trên đường P. Ramlee và vũ trường Black Magic
Ngoài ra, còn một số nơi nữa nằm trên đường Alor, đường Hicks, đường Thambipillay nhưng đây là những điểm mại dâm rẻ tiền, khách chơi hầu hết là dân bản xứ. Mại dâm hợp pháp thì hùng cứ ở khu "đèn đỏ" khét tiếng thuộc quận Lorong Haji và Chow Kit. Riêng với gái mại dâm cao cấp, địa bàn hoạt động của họ thường là các hộp đêm ở Bukit Bintang, Sultan Ismail, Horley và Imbi. Chắp nối những thông tin do các cô kể lại, tôi ước lượng mại dâm Việt ở Beach Club, Quán cà phê Việt Nam lên tới con số chừng 300 người, ở Black Magic thì ít hơn - khoảng trên dưới 40, còn các điểm mại dâm rẻ tiền khác thì chẳng ai nắm được "quân số" nhưng có lẽ cũng không dưới vài trăm. Nếu ở Beach Club và Quán cà phê Việt Nam, giá cả cho mỗi lần "đi khách" thường là 100RM thì ở Black Magic hoặc Bukit Bintang, có lẽ vì sự sang trọng nên khách phải trả từ 150 đến 200RM.
Huệ nói: "Con Nhung bị lừa bán qua đây nhưng tới hồi kiếm đủ tiền trả nợ cho bọn chủ chứa, nó lại không chịu về. Nó có 1 đời chồng, 1 đứa con rồi nên bây giờ nó coi như thí mạng". Tôi hỏi Huệ: "Còn em thì sao? Sao không về?". Huệ cười, nụ cười vừa mỉa mai, vừa cay đắng: "Mang tiếng đi xuất khẩu lao động mà về với tấm thân tàn thì về làm gì. Nếu về, em cũng phải có một số vốn mở quán cà phê hay buôn bán gì đó…".
Câu chuyện đang dang dở thì Nhung đến. Thật lòng mà nói, nếu không biết trước về cô, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô là "gái". Cao 1,60m, thân hình thon thả trong chiếc quần jean xanh đen và chiếc áo thun đỏ. Nhung có nước da trắng, đôi mắt to tròn nhìn rất ngây thơ nên chẳng lấy làm lạ khi cô là "sao" của vũ trường Black Magic! Chưa kịp ngồi xuống, Nhung đã chửi thề: "Mẹ, có gì mà mày nhắn tao tới gấp vậy?"…
Beach Club vắng lặng vào ban ngày... |
5. Có thể nói, Nhung là điển hình của những cô gái Việt bị lừa sang Malaysia dưới dạng "đi bán nhà hàng, phục vụ tiệm ăn, không cần trình độ nhưng thu nhập ít nhất từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng" rồi khi tới nơi, chỉ ngày trước ngày sau, họ biết mình đã lọt vào tổ quỷ. Nhung kể: "Mọi sự là do con Tuyết ở Long Khánh, Đồng Nai. Trước đây, nó từng có thời gian sống ở Malaysia nên nó quen biết một số đường dây chuyên đưa người qua Kuala Lumpur, núp bóng quán karaoke, massage, nhà hàng để làm gái".
Khi trở về Việt Nam, Tuyết được những kẻ cầm đầu đường dây này đặt vấn đề dụ dỗ phụ nữ từ Việt Nam sang Malaysia, "bán" cho chúng. Đối tượng mà Tuyết nhắm đến là những cô gái có chút nhan sắc, làm việc trong các quán cà phê, các điểm massage, bia ôm hoặc những phụ nữ đã có gia đình ở các vùng nông thôn, đang gặp khó khăn về kinh tế hoặc trắc trở vợ chồng.
Và Nhung là một trong những người ấy. Cô kể: "Khi đó, em vừa thôi chồng. Con em mới 1 tuổi, nghề nghiệp không có nên em gởi nó cho bà ngoại rồi theo người bạn xuống thị xã Long Khánh bán bia ôm". Tại đây, Nhung gặp "má mì" Tuyết khi đi làm móng tay. Với chiêu bài công việc đơn giản, thu nhập cao, Tuyết đã lừa được Nhung cùng một số người khác. Nhung kể tiếp: "Ai chưa có hộ chiếu, nó sẵn sàng ứng trước để làm hộ chiếu, mua vé máy bay, kể cả ứng luôn tiền để lại cho gia đình. Nó nói sau này khi tụi em lãnh lương, sẽ trừ dần cho đến khi hết".
Sang tới Kuala Lumpur, "má mì" Tuyết đưa Nhung cùng 6 cô nữa đến một khu vực ở ngoại ô thành phố, giao cho một gã người Malaysia rồi biến mất sau khi đã dặn dò: "Mấy em cứ ở đây nghỉ ngơi, đợi bố trí việc làm". Nhung kể: "Tất cả tụi em bị lùa vào một căn phòng nhỏ kèm theo lời hăm dọa: Không được tự ý đi ra ngoài, sẽ bị cảnh sát bắt". Ngày đầu tiên, họ được cho ăn uống khá tử tế nhưng đến tối, một phụ nữ Việt Nam khoảng trên 50 tuổi vào phòng, gặp họ (qua xác minh, tôi biết bà ta thường được gọi là bà Bảy Chòi, có chồng là Bảy Phước Bò).
Theo lời Nhung, thì: Thoạt đầu, bà ta nói lẽ ra ngày mai tất cả 7 cô sẽ được nhận việc làm, nhưng vì nhà hàng vừa mới… đóng cửa do thua lỗ nên chưa biết tính sao. Một vài cô nêu ý kiến, rằng nếu không có việc thì cho họ về. Lập tức bà Bảy Chòi phán thẳng thừng: Muốn về cũng được, nhưng phải trả lại tiền vé máy bay, tiền làm hộ chiếu, tiền tạm ứng, tiền ăn, tiền ở…, và phải trả ngay tại đây chứ không chấp nhận về Việt Nam rồi mới trả. Nhung nói: "Nhẩm tính, em phải trả cho họ gần 30 triệu đồng - trong đó có 20 triệu là tiền em tạm ứng, gởi lại cho má em nuôi con. Còn mấy chị kia, người ít nhất cũng hơn 10 triệu". Mà nơi đất khách quê người, cô nào cô nấy chỉ có vài chục USD lận lưng, lấy đâu ra bạc triệu!
Đến lúc ấy, bà Bảy Chòi mới lộ mặt là kẻ "chăn dắt". Bà ta than thở: "Chị biết tụi em cũng kẹt, mà chị cũng kẹt vì tiền ứng cho tụi em là tiền của chị. Thôi thì như vầy: Bên đây có một số người rất thích con gái Việt. Tụi em chịu khó "chiều" họ ít bữa, kiếm đủ tiền trả lại cho chị rồi tụi em về". Nhung, kể tiếp: "Trong nhóm tụi em có chị Lệ, nhà ở TP HCM.
Chị Lệ là người phản đối dữ nhất. Chị đứng lên, chỉ mặt bà kia, la lớn: "Tính ép tui làm điếm hả? Tui sẽ tố cáo cho mấy người biết tay". Vẫn rất nhỏ nhẹ, mụ tú bà chăn dắt nói: "Cái đó tùy em thôi. Chị thương em nên mới chỉ cách cho em về sớm, còn có về sớm được hay không là do em nhưng chị nói trước, chừng nào chưa trả đủ tiền cho chị thì đừng mơ đến ngày về".
Rồi bà ta bỏ ra ngoài nhưng ngay lập tức, một gã người Hoa to như con bò mộng bước vào. Gã chỉ mặt Lệ, nói tiếng Việt lơ lớ: "Mày hả?" và kèm theo đó là một cú đấm như trời giáng vào bụng cô gái xấu số. Nhung kể: "Nó đánh chị Lệ dữ lắm, đánh để dằn mặt tụi em luôn. Sau này, cũng có nhiều cô bị đánh mà nó chỉ đánh vào bụng chứ không đánh vào chỗ khác vì nếu để lại dấu vết, khách chơi sẽ ngại".
...nhưng tấp nập gái mại dâm vào ban đêm. |
6. Thế là đành chấp nhận làm "gái". Những ngày đầu, mỗi khi "đi khách", Nhung đều có một gã người Malaysia đi kèm vì sợ cô bỏ trốn. Gã ra lệnh cho cô không được "đi" ở những điểm do khách chọn, mà phải "đi" tại một căn phòng nhỏ trên gác của một ngôi nhà nằm ở đường Alor và tuyệt đối không nhận lời đi qua đêm. Nhung kể: "Vì là "hàng" mới nên có đêm em phải tiếp 8 khách, thậm chí 10 khách. Cứ mỗi khách là 200RM, trong đó em được 80. Trả nợ tiền tạm ứng 50, em còn 30RM nhưng sau khi trừ tiền ăn, tiền ở, em chỉ còn được 5 hoặc 10RM".
Tôi hỏi: "Như vậy bình quân mỗi đêm em kiếm được 40 đến 80RM?". Nhung gật đầu: "Vâng, nhưng chủ chứa lấy hết, gọi là "giữ giùm" mà mục đích là để mình khỏi trốn. Thỉnh thoảng có khách thương tình, cho thêm năm bảy chục RM, em giấu riêng".
Một đường dây khác, do Nguyễn Thị Kim Ánh ở Củ Chi, cầm đầu. Theo lời kể của Nhung, Huệ và một số cô khác thì từ năm 2009 đến nay, các cô đã chứng kiến khoảng 12 lần Ánh đưa người sang Kuala Lumpur, lần ít nhất là 2 người, nhiều là 6, 7 người. Kim, hiện đang làm "gái" ở bar Thaicowboy, cho biết, một cô bạn cùng xóm sau thời gian "bán quán ăn" ở Malaysia thì về quê thăm nhà, rồi rủ Kim đi theo. Choáng ngợp trước những bộ váy áo sang trọng, đồng hồ đắt tiền, ví da hàng hiệu, điện thoại xịn, Kim nhận tiền của bạn làm hộ chiếu, mua vé máy bay rồi lên TP HCM.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Kim gặp thị Ánh. Qua câu chuyện úp mở giữa bạn cô và Ánh, cô biết thị Ánh đã nhờ bạn cô về quê để tìm người. Sang tới Kuala Lumpur, thị Ánh giao Kim cùng 2 cô nữa cho "má" Chin - một phụ nữ người Hoa và ngay đêm đó, Kim đã bị bắt phải "đi khách".
Kim kể: "Nửa năm sau, khi biết em không có ý định trốn - mà muốn trốn cũng chẳng được vì hộ chiếu má Chin giữ, tiền kiếm được má Chin cũng giữ hết, em được cho đi làm tự do, không người kèm. Đến lúc này, má Chin mới nói nếu em có bạn bè ở Việt Nam muốn qua đây thì cho má địa chỉ, sẽ có người của má đến tận nhà, gặp gỡ. Cứ mỗi người qua được tới Kuala Lumpur, má sẽ thưởng cho em 300RM. Như vậy suy ra bà Ánh đã bán em cho má Chin, nhưng không biết bán bao nhiều tiền"…