Số phận nghiệt ngã
Là con đầu lòng sinh ra lành lặn và khỏe mạnh trong một gia đình nông dân tại xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Năm Nguyễn Công Hùng tròn 2 tuổi thì bị một căn bệnh quái ác khiến cậu trở thành người bại liệt toàn thân. Bố mẹ Hùng ở một vùng quê nhiều thương khó đã tìm đủ mọi cách chắt bóp, vay mượn đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong nước để chữa trị, nhưng các bác sĩ đều vô phương trước căn bệnh của Hùng.
Không những không có khả năng đi lại, mà càng ngày Hùng càng không thể ngồi vững hoặc điều khiển cơ thể mình. Hùng nằm, ngồi một chỗ và việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Hàng ngày, bố mẹ Hùng thay nhau chăm sóc cậu, bế Hùng đến trường học chữ. Nhưng rồi, dù rất muốn con được đến trường như chúng bạn, song đến năm lớp 7, bố mẹ Hùng đành lòng phải cho con nghỉ học vì Hùng không đủ sức khỏe để tiếp tục con đường học tập.
Không chỉ thế, sau khi sinh đứa em gái kế tiếp Hùng lành lặn, khỏe mạnh và phát triển bình thường, thì đứa em gái thứ 3 của Hùng, em Nguyễn Thảo Vân, lại mắc phải căn bệnh giống hệt anh. Vậy là đang phải lo lắng cho Hùng, bố mẹ em lại càng vất vả hơn để lo cho cô con gái út. Cuộc sống túng quẫn nơi làng quê nghèo xác xơ cứ đè nặng lên vai những con người trong ngôi nhà rách nát, túng bấn.
Cha mẹ Hùng, những người nông dân chân lấm tay bùn đành phó thác số phận mình và các con cho ông trời định đoạt. Hùng vẫn còn nhớ, có nhiều đêm thức trắng chăm lo cho hai anh em, mẹ cậu không giấu được những giọt nước mắt chảy dài trên má với bao câu hỏi: Liệu hai anh em Hùng, hai cái cơ thể không có khả năng đi lại, không có khả năng tự điều khiển, tự sinh hoạt, tự chăm lo cho mình, đặt đâu ngồi đó bất lực với chính sự tỉnh táo của trí óc mình, liệu sẽ làm gì, sẽ nương tựa, sẽ sống ra sao khi cha mẹ già yếu…?
Bao nỗi lo toan, bao giọt nước mắt của mẹ đã đổ xuống thân thể héo hon của hai anh em Hùng nóng hổi, đủ để cậu bé Công Hùng cảm nhận được rằng, nếu cứ nằm yên một chỗ, nếu cứ để cho cuộc sống trôi qua nặng nề từng ngày, từng ngày như thể một sự hành hạ, vướng bận của người thân thì quả thật đó là một chốn đày ải tối tăm. Xuất phát từ sự thương mẹ thương cha, xuất phát từ một nghị lực sống trong trí óc thông minh mà ông trời vẫn còn ban cho như một sự nương tay của số phận và một trái tim nóng hổi dù không còn lành lặn, khỏe mạnh. Nguyễn Công Hùng đã bắt đầu có những bước đi khởi đầu thay đổi cuộc đời và số phận mình, thoát ra khỏi sự bất lực của cơ thể tật nguyền và những định kiến của xã hội.
Nguyễn Công Hùng. |
Từ danh hiệu "Hiệp sĩ công nghệ thông tin" của lũy tre làng đến Trung tâm Nghị lực sống tại thủ đô Hà Nội
Dù cơ thể bất động nhưng may mắn là ngón tay cái và ngón tay trỏ của Hùng vẫn có khả năng di chuyển. Ban đầu Hùng sử dụng hai ngón tay ấy để chơi game khi bố cậu mua cho cậu cái máy chơi điện tử, nhưng cũng đã giúp Hùng vận động trí óc và đó là giai đoạn tiền đề để sau này, khi được tiếp xúc lần đầu tiên với một chiếc máy tính cũ mèm mà bố mang về, Hùng đã bị ma lực của công nghệ thông tin còn sơ khai cuốn hút.
Hùng chia sẻ: "Từ ngày có chiếc máy tính, tôi như trở thành một người hoàn toàn khác, bao nhiêu thứ có thể khiến cho tôi chán ngay tức khắc, nhưng khi lạc vào thế giới của chiếc máy tính với sự biến ảo kỳ diệu của nó đã khiến cho tôi được thỏa sức tung hoành dù thời điểm ấy, tôi cũng không biết là mình sẽ phải làm gì với cái máy cũ kỹ nhưng lại vô cùng tinh vi và hấp dẫn này. Từng cái click chuột, những cái biểu tượng trên màn hình máy tính với đầy những ký tự lạ mắt, những từ tiếng Anh khó hiểu đôi khi khiến cho tôi cảm thấy bế tắc, nhưng lại là một động lực cho tôi chinh phục thế giới hiện đại. Sau này, khi có mạng Internet, những cái gọi là web, là thông tin toàn cầu với bao điều mới lạ đã như một ma trận lạ lẫm đầy cuốn hút đối với tôi, như thể tôi sinh ra là để dành cho thế giới đầy sự khám phá ấy".
Cuộc đời Hùng từ đó bắt đầu gắn liền với chiếc máy tính. Mỗi một ngày, khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ. Hùng không ngờ rằng, với trí thông minh thiên bẩm và sự học hỏi nhanh nhạy, cậu đã có khả năng thiết kế web. Mặc dù, thời điểm ấy, công nghệ thông tin và việc thiết kế các trang web để giới thiệu về tổ chức của mình còn xa lạ với nhiều người. Công nghệ thông tin chưa phát triển, Internet chưa thịnh hành trong cuộc sống thường ngày tại các thành phố lớn, nói gì đến cái làng quê bé nhỏ nơi Hùng đang sống. Cậu vừa làm việc tại nhà vừa dạy học cho các bạn trẻ trong xã, nhận thiết kế các trang web trên mạng.
Đến năm 2003, Hùng đã thành lập nhóm "Nối vòng tay lớn" tại xã Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An quy tụ những thanh niên tại xã trong đó có cả những người khuyết tật và những thanh niên lành lặn để đào tạo, phổ cập kiến thức tin học. Trung tâm của Hùng đã giúp đỡ được hàng trăm người khuyết tật, trẻ mồ côi tại Nghệ An có một hướng đi cho cuộc đời mình, giúp họ cải thiện đời sống để giảm thiểu gánh nặng cho gia đình. Hùng cùng các bạn của mình xây dựng website www.conghung.com giúp các bạn yêu thích tin học tìm hiểu thêm các thủ thuật máy tính, Internet... Những việc làm của Hùng tại vùng quê nhỏ đã trở thành một tấm gương lớn vượt qua chính mình và trở thành một địa chỉ tin cậy cho các bạn tật nguyền, những số phận không may mắn tìm đến như một chỗ dựa tinh thần giúp họ sống có ích cho xã hội.
Tiếng lành đồn xa, tháng 5/2005, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) đã đưa Công Hùng vào "Danh mục kỷ lục Việt Nam" về người khuyết tật bị bại liệt toàn thân đầu tiên làm giám đốc. Ngày 11/8 năm đó, Nguyễn Công Hùng được mời ra Hà Nội đón nhận danh hiệu "Hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2005" vì những đóng góp không vụ lợi của mình cho cộng đồng. Hùng cũng đã xuất hiện trong chương trình Người đương thời, tiếp tục nêu cao tấm gương vượt khó vươn lên bằng sức mạnh bàn phím.
Năm 2008, với những thành công ban đầu của nhóm "Nối vòng tay lớn", Nguyễn Công Hùng đã mang trên vai tinh thần thiện nguyện đưa nhóm những người khuyết tật ra Hà Nội quyết tâm lập nghiệp tại Thủ đô. Hùng quan niệm, chỉ ở những thành phố lớn với sự phát triển vượt bậc mới có thể giúp Hùng và nhóm của mình được học tập, nâng cao trình độ để tiến kịp với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin.
Cái tên "Trung tâm Nghị lực sống" từ đó trở thành một địa chỉ quen thuộc của nhiều người tật nguyền. Và trung tâm đã nhận được nhiều giải thưởng trong đó có giải thưởng đặc biệt "Cơ sở đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật tốt nhất" trong cuộc thi Victa Awards 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bản thân Hùng nhận được hàng chục bằng khen, giải thưởng của các cấp cao nhất. Ngày 20/3/2011, Hùng đã vinh dự được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Kỷ niệm chương "15 năm - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu".
Công Hùng và cô bạn gái Nguyễn Thị Phương. |
Chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng trai khuyết tật và giấc mơ về tương lai
Dù không thể tự lo cho mình, sống phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn, nhưng chính nghị lực sống của Công Hùng đã kéo anh lại gần hơn với những yêu thương trong cuộc đời. Có nhiều bạn gái là những người bình thường trong xã hội, học tập tại các trường đại học, cao đẳng tự nguyện đến chăm sóc Hùng như sẻ chia một sự tâm giao giúp người bạn của mình đi tiếp trên con đường tìm được nghị lực sống. Trong số đó, có Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1986, một cô gái sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học, quen Hùng trong những lần đi làm tình nguyện, cô đã về sống cùng các bạn trong ngôi nhà chung "Nghị lực sống" để có cơ hội chăm sóc Công Hùng sớm tối.
Phương chia sẻ: "Trước khi quen anh Hùng, tôi đã có bạn trai. Những lần đi làm tình nguyện, gặp gỡ, chia sẻ cùng anh những vui buồn trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng, tôi và anh Hùng có quá nhiều điểm chung để có thể gắn bó với nhau. Anh Hùng tuy không giàu có về tiền bạc, không đi lại bình thường để có thể chở che cho tôi như cách mà tất cả những người phụ nữ cần ở người bạn trai của mình, nhưng bù lại, anh Hùng lại có một trái tim yêu thương chân thành và một tấm lòng nhân ái khiến tôi xúc động. Có nhiều người khi thấy chúng tôi đi cùng nhau, khi ăn uống tôi phải bón từng thìa cơm, thìa nước cho anh ấy, bế anh ấy trên tay, họ nhìn với ánh mắt nghi ngờ, có người cho rằng tôi giả tạo, có người nghĩ tôi điên rồ, cũng có người còn đoán rằng rồi tôi sẽ sớm bỏ rơi anh ấy…
Tôi chấp nhận hết tất thảy những lời đoán định ấy và thản nhiên bước đi và ở một khía cạnh nào đó, tôi hạnh phúc vì được chia sẻ cùng anh nhiều điều trong cuộc sống. Có người biết chuyện cho rằng, tôi thật dại dột vì tự làm khổ chính mình, vì bản thân tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một người đàn ông có thể đỡ đần, lo toan cho mình. Nhưng từ khi gắn bó với anh Hùng, tôi biết rằng, anh ấy cần tôi. Vì không phải ai cũng chấp nhận được một người cả ngày nằm bất động một chỗ, mọi công việc vệ sinh cá nhân, tắm rửa đều phải có người phục vụ. Đêm ngủ thì 20 phút lại phải trở người cho anh ấy một lần vì nếu không thì các mạch máu của anh ấy sẽ không được lưu thông và tê buốt…
Hơn một năm qua, chúng tôi cũng đã nỗ lực đi đến các bệnh viện trong nước để tìm các phương pháp có thể sinh con, tôi muốn sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh xinh đẹp để có thể giúp anh ấy cũng như gia đình anh ấy được hạnh phúc… Tất cả những điều đó, đều vượt qua những cái gọi là tình cảm đơn thuần giữa người nam và người nữ. Tôi không quá duy tâm nhưng tôi nghĩ rằng, kiếp trước tôi và anh ấy có duyên có nợ, và giờ đây, tôi phải đi cạnh cuộc đời anh ấy. Dù biết khó khăn, dù biết còn đầy những gian nan nhưng tôi biết chúng tôi có thể vượt qua…".
Hỏi Công Hùng về ước mơ của mình, Hùng chia sẻ: Đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với một tinh thần thiện nguyện, nhưng “Trung tâm Nghị lực sống” vẫn chưa có một địa chỉ chính thức, nay đây mai đó, đã 6 lần chuyển nhà vì nhiều lý do khác nhau. Điều này gây ra bao xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, học tập của học viên cũng như thành quả hướng nghiệp cho người khuyết tật. Dù trung tâm đã có đơn thư nguyện vọng gửi đến các cấp chính quyền xin mua nhà thu nhập thấp, nhưng đã nhiều năm qua vẫn chưa có câu trả lời nào để hy vọng, dù là rất nhỏ nhoi. Vì vậy, Hùng quyết định kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng qua chương trình "Viên gạch của bạn, ngôi nhà cho Nghị lực sống".
Qua chương trình này, Trung tâm mong muốn đón nhận sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm để mua một căn hộ làm nơi học tập, sinh hoạt ổn định và cư trú miễn phí cho các học viên khuyết tật đến học nghề tại Trung tâm. Bởi vì Hùng muốn khẳng định rằng, những người tật nguyền, không phải là những người chỉ biết nằm một chỗ bất lực, mà họ hoàn toàn có khả năng làm việc phù hợp. Như các bạn tại trung tâm của Hùng, trước mặt họ là màn hình máy vi tính với bề bộn công việc kinh doanh, thiết kế đồ họa, lập trình, tạo website, book vé máy bay... thu nhập cũng đủ cho họ có những chuyến đi dã ngoại, sắm sửa, giúp đỡ gia đình như bao nhiêu con người bình thường khác…