“Quậy nhỏ” gây trọng án khi chưa bước sang tuổi 18. Đâu là nguồn cơn dẫn nó đến với tội Giết người, cái tội mà nó liên tục thở than... "bị cáo ra tay trong trường hợp bất đắc dĩ" (?!).
Nhát dao định mệnh
Trước khi biến mình thành tội phạm giết người, lý lịch của “Quậy nhỏ” sạch như một tờ giấy trắng. Bản án của TAND Tp HCM ghi nó sinh ngày 2/5/1993, trú tại tổ 3, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Bản án cũng ghi rõ Nguyễn Văn Mạnh tự “Quậy nhỏ” không nghề nghiệp, trình độ văn hóa 1/12, chưa vợ con và không tiền án tiền sự.
Chiếu theo lý lịch thì “Quậy nhỏ” tuy là tội phạm giết người nhưng nó không như những kẻ sát nhân thường thấy với án tích bất hảo đầy mình, ghét ai, bực ai, nhìn ai ngứa mắt là đâm chém không gớm tay: "Bị cáo hồi giờ có gây sự gì với ai đâu. Gọi là “Quậy” nhưng bị cáo không quậy phá gì cả. Vì lúc nhỏ bị cáo hiếu động, hay nói hay cười, hay nghịch nên cả nhà mới gọi là “Quậy” thôi. Gọi riết thành quen" - kẻ sát nhân non trẻ, bộc bạch.
Giống như biệt danh của mình, “Quậy nhỏ” gây trọng án giết người khi hãy còn nhỏ, nhỏ từ cái dáng bé choắt đến độ tuổi và cả thái độ run sợ khi đứng trước HĐXX uy nghiêm. Lúc trở thành tội phạm mang trọng tội ai nghe cũng sợ, “Quậy nhỏ” chưa bước sang tuổi 18. Hồ sơ vụ án ghi nó phạm tội khi mới 17 năm, 7 tháng và 29 ngày tuổi.
Khoảnh khắc định mệnh đưa đường dẫn lối “Quậy nhỏ” lâm vào vòng lao lý bắt nguồn tại một quán nhậu ven đường Phạm Hùng, thuộc địa phận xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Thời điểm ấy diễn ra vào khoảng 20h 1/11/2011. "Lúc đó bị cáo và bị hại Cao Tấn Tài (17 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang) ngồi nhậu chỉ cách nhau vài mét. Khi ấy bị cáo ngồi cùng bàn với người bạn là Trương Ngân Giang, còn Tài đang lai rai cùng một người mà bị cáo không rõ danh tính (Cơ quan điều tra xác định đó là Hồ Phú Quý, là công nhân xưởng nhôm Hiệp Lợi, cùng làm chung xưởng với bị hại Cao Tấn Tài)". Kẻ giết người có khuôn mặt búng ra sữa thành khẩn kể lại sự việc trong nuối tiếc: "Giữa bị cáo và Tài khi ấy chẳng hề biết gì về nhau, chẳng có chút mâu thuẫn gì với nhau".
“Quậy nhỏ” lúc chờ tòa nghị án và lúc được các chiến sĩ Công an giải về trại giam. |
Bị hại Cao Tấn Tài cùng bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, tự “Quậy nhỏ” như biết bao nam công nhân khác đang làm việc, sinh sống tại Tp HCM sau giờ làm việc thường tìm vui trong bia rượu tại các quán nhậu bình dân nơi vỉa hè. Cuộc sống vất vả, đồng lương eo hẹp, sau giờ làm ở công xưởng chẳng biết làm gì, ở phòng trọ thì ngột ngạt, muốn đi xem ca nhạc, xem phim thì giá vé đắt đỏ..., có đến 1.001 lý do kiểu như thế ném rất nhiều nam công nhân và hàng trăm ngàn người nhập cư sống cảnh đời nhà trọ bấp bênh lao đầu vào bia rượu khi chiều đến đêm về. Và khi có chút men trong người, họ không còn là họ nữa. Họ trở nên hung dữ, thiếu kiểm soát... và cũng chính từ đây, tội ác bắt đầu. Rất nhiều vụ đâm chém, rất nhiều vụ chết thảm, rất nhiều kẻ sát nhân lúc tỉnh cơn say đã khóc vì ân hận, và vụ án “Quậy nhỏ” giết người cũng nằm trong cái mẫu số chung ấy!
"Lúc đang ngồi lai rai, thấy một phụ nữ bán trái cây đứng sau lưng bị cáo, bị hại Cao Tấn Tài gọi mua nhưng chị nọ không nghe và bỏ đi… Thấy Tài í ới gọi và ngoắc tay về phía mình, tưởng Tài gọi nên bị cáo đến hỏi Tài gọi gì? Vì Tài trả lời "không có gì" nên bị cáo trở về bàn tiếp tục nói chuyện với Giang. Ai ngờ bị hại nghĩ bị cáo đang chửi mình nên... nảy sinh hiềm khích".
Như lần xét xử hình sự sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm lần này, lời khai của “Quậy nhỏ” phù hợp với hồ sơ của Cơ quan điều tra: "Đến 21h cùng ngày, Cao Tấn Tài thấy Tô Trung Hiếu là bạn làm chung xưởng đi ngang nên gọi vào uống rượu và nói cho Hiếu biết bàn bên kia có hai đứa đòi đánh Tài".
Sau những lời tỉ tê, Cao Tấn Tài rủ 2 bạn nhậu Quý và Hiếu sang dằn mặt, dạy cho "cái thằng bố láo kia biết thế nào là lễ độ". Trước nộ khí của bạn, Hiếu nhỏ nhẹ khuyên không đánh nhau nhưng Tài và Quý bỏ ngoài tai, xông đến bàn nhậu của “Quậy nhỏ”: "Bị hại Cao Tấn Tài tiến đến rồi bất ngờ đấm vào mặt làm bị cáo té ngã. Tiếp đó Quý vô cớ xông vào đá liên tục vào người bị cáo. Sợ quá bị cáo bỏ chạy về hướng cầu Chánh Hưng, quận 8" - “Quậy nhỏ”, kể lại sự việc.
Bỏ chạy một hồi nhưng khi quay đầu lại thấy Cao Tấn Tài vẫn quyết liệt đuổi đánh, “Quậy nhỏ” rút con dao xếp bật lưỡi mà nó biện giải "dùng để gọt trái cây, phòng thân" rồi xỉa về phía trước trúng Cao Tấn Tài. Tài tiếp tục rượt đuổi nhưng chạy được một đoạn thì ngã quị…
Dù đã được Quý và Hiếu đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng Cao Tấn Tài không qua khỏi. Vào lúc 22h cùng ngày, Tài trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 114/11/GĐPY ngày 20/1/2011 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tp HCM ghi nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Tấn Tài do "sốc mất máu bởi vết thương đâm thủng gan".
Trở lại chuyện của “Quậy nhỏ” sau khi vung dao đưa mình vào vòng lao lý. Lúc một thành viên Hội thẩm nhân dân hỏi: “Sau khi gây án, bị cáo đi đâu, làm gì, bị cáo có lo sợ?”. “Quậy nhỏ” lí nhí dạ thưa: "Bị cáo gặp một số bạn quen kể lại sự việc. Sau đó bị cáo nhờ một người bạn tên Quý chở bị cáo ra bến xe buýt quận 8 để đón xe về nhà. Nhưng vì tinh thần còn bấn loạn nên bị cáo sống lang thang tại các quán cà phê ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, tìm cách nghe ngóng tình hình. 3 ngày sau (4/1), hay tin Tài chết nên bị cáo đến Công an phường 5, quận 8 xin đầu thú".
“Quậy nhỏ” trình bày sự việc trước tòa trong tiếng nấc nghẹn. Nó khóc vì một chuyện vô duyên vô cớ bỗng chốc biến mình trở thành tội phạm giết người hay vì nghĩ đến quãng thời gian ngồi tù dài đằng đẵng? Có thể nó khóc bởi bao dự tính, bao hoài bão của chính mình cũng như sự kỳ vọng của mẹ cha từ đây khép lại?! Và cũng có khi, “Quậy nhỏ” khóc vì cả thảy những điều đan xen ấy?!
Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm, lúc được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, hung thủ giết người “Quậy nhỏ” lặp đi lặp lại câu nói: "Bị cáo không hề có ý định giết người. Bị cáo không có chủ đích sát hại bị hại". Rồi nó quay mặt ra sau, nói với gia đình bị hại Cao Tấn Tài: "Cô chú hãy tha lỗi cho con. Con chỉ tự vệ, chỉ lỡ tay đâm một nhát, ai ngờ…".
Sóng gió còn ở phía trước
Bà Lê Thị Nhiễn, mẹ của bị hại Cao Tấn Tài. |
Xét nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc bị cáo bị bị hại là Cao Tấn Tài và Hồ Phú Quý vô cớ đánh, dù bị cáo bỏ chạy nhưng vẫn bị người bị hại và Quý đuổi đánh dẫn đến sự việc bị cáo đâm chết người…, sau khi gây án bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, phạm tội lúc chưa thành niên, lại lần đầu phạm tội nên lúc lượng hình, HĐXX đã áp dụng các tình tiết có lợi cho “Quậy nhỏ”. Tòa tuyên án 7 năm tù giam và chấp thuận yêu cầu của bà Nhiễn, mẹ nạn nhân Cao Tấn Tài đòi bồi thường 110 triệu đồng gồm 60 triệu đồng tiền mai táng cho Tài và 50 triệu đồng tiền tổn thất về tinh thần do tính mạng con trai bị xâm hại. Do “Quậy nhỏ” phạm tội khi chưa thành niên nên tòa tuyên cha mẹ nó phải liên đới bồi thường cùng đứa con lỡ lầm của mình.
Bản án của HĐXX tại phiên tòa xét xử sơ thẩm được dư luận tham dự phiên tòa và gia đình 2 bên đồng tình. Chuyện đến đây những tưởng sẽ khép lại, những tưởng sóng gió rồi sẽ ngủ yên cùng bản án tù mà “Quậy nhỏ”sẽ phải thi hành. Nhưng khổ thân cho “Quậy nhỏ”, vì bực nhau câu nói của một người cô của nó mà bà Lê Thị Nhiễn, mẹ bị hại Cao Tấn Tài đã làm đơn kháng cáo với yêu cầu bất lợi cho “Quậy nhỏ”!.
"Việc đã lỡ, lỗi lầm đã được xác định nên làm căng làm lớn chuyện gì thì con tôi cũng đã chết rồi. Dầu gì thì thằng Quậy cũng bằng tuổi con tôi, nó còn nhỏ quá, tôi cũng không muốn nó phải khổ sở với án tù mút khung, chỉ mong muốn cháu nó sớm ra tù để làm lại cuộc đời nên khi tòa tuyên án, tôi đồng thuận, chẳng có ý định kháng cáo gì". Sau thổ lộ đó, bà Nhiễn trải bày lý do bà đâm đơn kháng cáo: "Lúc tòa tuyên án sơ thẩm, ra khỏi phòng xử, một người cô của thằng “Quậy” thách thức tôi, nói rằng nó ở tù thì không có bồi hoàn bồi thường gì hết!".
Vì lẽ đó, lại một lần nữa “Quậy nhỏ” bất đắc dĩ đứng trước vành móng ngựa. Phiên tòa phúc thẩm lần này nó chỉ có một mình. Nó co rúm lại khi thấy mẹ nạn nhân Cao Tấn Tài rắn giọng yêu cầu tòa có biện pháp mạnh buộc nó và gia đình phải có trách nhiệm với cái chết của con mình. Sau khi được HĐXX phân tích tình lý, bà Nhiễn chừng như xiêu lòng nhen nhóm ý định sẽ rút đơn kháng cáo. Phiên tòa khép lại, “Quậy nhỏ” thở dài như trút được gánh nặng của nỗi lo tăng án. Lúc được các chiến sĩ Công an dẫn giải ra xe bít bùng, nó cố nói để bà Nhiễn nghe thấy, giọng nó khẩn cầu: "Cô ơi, con biết tội con rồi, cô tha lỗi cho con".
Giờ này trong trại giam, có lẽ “Quậy nhỏ” đang an tâm tư tưởng thi hành án để sớm trở về đặng kiếm tiền phụ ba mẹ bồi thường cho gia đình bị hại Cao Tấn Tài. Nó nào biết cái ý định kháng cáo của bà Nhiễn đang như xăng bén lửa. Sáng 22/7, 5 ngày sau phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm, trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, bà Lê Thị Nhiễn, người mẹ có đứa con duy nhất nay đã là người thiên cổ rắn giọng cho biết sẽ lại đệ đơn lên tòa. Lý do theo bà Nhiễn bởi hôm xử phúc thẩm, ba mẹ “Quậy nhỏ” vắng mặt, không đến đủ đầy như phiên tòa sơ thẩm: "Họ muốn phủi bụi trách nhiệm thì tôi sẽ làm tới nơi, tôi sẽ cho thằng Quậy ở tù chung thân luôn" - bà Nhiễn rắn giọng rồi thật thà thổ lộ: "Tui bực vì cách hành xử của gia đình nó. Nếu họ qua xin lỗi, không có tiền bồi thường thì nói điều đáng phải nghe thì tôi đã buông vụ này rồi… Giờ thì tôi sẽ làm tới bến!".
Với cái đà này, trong thời gian tới, “Quậy nhỏ” sẽ lại bất đắc dĩ hầu tòa là điều khó tránh khỏi. Lúc này, rất có thể chỉ cần một lời nói, một biểu hiện tích cực từ bố mẹ nó với gia đình bị hại Cao Tấn Tài thì biết đâu, sự hận thù sẽ được hóa giải!.
Chẳng rõ nơi quê nhà, ba mẹ của “Quậy nhỏ” có biết và ngộ ra được điều này?!