Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201403/loi-tran-tinh-cua-ke-tung-anh-khoa-than-cua-nguoi-yeu-len-mang-de-moi-gioi-ban-dam-462666/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201403/loi-tran-tinh-cua-ke-tung-anh-khoa-than-cua-nguoi-yeu-len-mang-de-moi-gioi-ban-dam-462666/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lời trần tình của kẻ tung ảnh khỏa thân của người yêu lên mạng để môi giới bán dâm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 16/03/2014, 16:07 [GMT+7]

Lời trần tình của kẻ tung ảnh khỏa thân của người yêu lên mạng để môi giới bán dâm

Ngồi trước mặt tôi trong phòng tạm giam của Công an quận Đống Đa, Nguyễn Văn Tuấn tỏ ra ân hận về việc làm trái pháp luật của mình. Ở tuổi 22 của Tuấn, lẽ ra hắn có quyền lựa chọn tương lai và cuộc sống của mình, nhưng giờ đây chờ đợi hắn phía trước sẽ là hình phạt của pháp luật và những tháng ngày phải đối mặt với song sắt sau buồng giam.
 
Tuổi thơ không trọn vẹn
 
Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992) là đối tượng vừa bị CAQ Đống Đa (Hà Nội) phối hợp với CAP Quang Trung bắt giữ trong một đường dây môi giới mại dâm qua mạng Internet. Tuấn là kẻ cầm đầu đường dây này, tệ hại hơn, Tuấn còn đưa cả hình ảnh người yêu mình tung lên mạng để “câu” khách mua dâm.
 
Tôi hỏi Tuấn: “Em suy nghĩ gì mà lại  môi giới chính người yêu của mình để bán dâm như vậy?”. Tuấn im lặng hồi lâu. Hắn cúi mặt nhìn xuống sàn nhà để tránh ánh mắt của tôi, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau và ghì chặt xuống đùi. Mất một lúc sau Tuấn mới ngẩng mặt lên trả lời ngắt quãng: “Em cũng không biết và không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Đến bây giờ em cũng không thể lý giải nổi nữa”. “Vậy em còn yêu cô ấy không?” - Tuấn chỉ im lặng. 
 
Tuấn có khuôn mặt khá sáng sủa và nam tính nhưng lẩn khuất đâu đó đặc biệt là ở trong đôi mắt vẫn luôn phảng phất những những nét u buồn. Tuấn kiệm lời và không muốn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng của mình. Tuổi thơ của Nguyễn Văn Tuấn lớn lên ở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thế nhưng đấy chỉ là nơi đăng ký hộ khẩu cho Tuấn. Tuấn không biết mình sinh ra ở đâu và cũng chẳng biết bố mẹ của mình là ai. Người phụ nữ mà Tuấn gọi là mẹ trong suốt những năm tháng tuổi thơ mãi sau này Tuấn mới biết đó là người đã nhận nuôi mình. Tuấn nhớ ngày còn bé có một lần bị đám bạn cùng xóm gọi là thằng con hoang. Nó giận quá lao vào đánh nhau với đám bạn một trận điên cuồng. Nhưng rồi câu nói đó cứ ám ảnh nó mãi không thôi. Lấy hết can đảm nó mang điều này ra hỏi người đàn bà mà những năm qua nó vẫn gọi là mẹ. Người đàn ấy lúc đầu không trả lời nó. Nhưng rồi nó cứ bám lấy bà hỏi mãi, hỏi mãi không thôi. Đến một ngày rồi nó cũng tìm được ra câu trả lời. Mẹ ruột của nó là một người đàn bà vắn số. Chẳng ai biết mẹ ruột của nó từ đâu đến ở vùng đất này. Chỉ biết rằng khi đến đây bà chỉ có một mình và bế theo một đứa con còn chưa đầy tuổi chính là Tuấn. Sống ở đây hơn 2 năm, chẳng ai biết lý do tại sao người đàn bà ấy tự nhiên bị bệnh, bị phát điên rồi chết. Chưa đầy 3 tuổi nó đã phải bơ vơ một mình, không người thân thích.
 
May mắn cho cuộc đời Tuấn là đã có người nhận hắn về nuôi. Mẹ nuôi hắn là một người đàn bà đã quá lứa nhỡ thì. Vì không lập gia đình nên bà muốn xin một người con nuôi để cho bớt cô quạnh. Hai con người, một già một trẻ nương tựa vào nhau. Hắn cứ dần lớn lên trong sự yêu thương che chở của người mẹ nuôi. Lẽ ra cuộc sống của Tuấn sẽ êm đềm như vậy nếu như không có một sự kiện đặc biệt xảy ra.
 
 Năm hắn lên 7 tuổi thì bất ngờ mẹ nuôi của Tuấn có bầu và sinh em bé. Tất nhiên, chẳng ai biết cha đứa trẻ ấy là ai, ngoại trừ một mình mẹ nuôi của nó. Những năm đầu khi nhà có được thêm một người em, Tuấn vui lắm. Nhưng rồi lớn lên thêm một chút, hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Cái tâm lý đỏng đảnh và nhạy cảm của một đứa trẻ mới lớn mách bảo nó rằng người mẹ nuôi dường như đã không còn yêu thương nó như ngày xưa nữa. Hắn không khỏi hậm hực với suy nghĩ rằng, mình dẫu sao cũng chỉ là một đứa con nuôi. Cái suy nghĩ ấy cứ đeo bám lấy nó, tích tụ dần trở thành một sự ức chế mà nó không thể giải tỏa được. Cuối cùng nó quyết định sẽ chọn cho mình một con đường riêng.
 
Năm 2009, khi đang là học sinh lớp 11, Tuấn quyết định bỏ học ngang chừng rồi cùng với 2 đứa bạn thân khăn gói bắt xe khách về Hà Nội để kiếm việc làm thêm. Việc đầu tiên mà nó xin là làm phụ việc cho một quán cơm. Sau hơn 1 tháng thì hai đứa bạn bỏ về quê còn Tuấn thì vẫn tiếp tục gắn bó ở đó đến gần 1 năm nữa. Không có người thân thích, không có giấy tờ tùy thân, trong gần 5 năm ở Hà Nội, Tuấn liên tục thay đổi công việc để tự nuôi sống bản thân mình. “Em làm bất cứ việc gì mà người ta cần miễn là để có cái ăn, chỗ ở và có thêm một chút tiền để tự lo cho cuộc sống”. Tuấn tâm sự có những khi tiền kiếm được nó cũng gửi qua xe khách về cho mẹ ở nhà một chút ít. Ngoài việc gửi tiền thì Tuấn cũng ít liên lạc về nhà, nó bảo không muốn để cho mẹ nuôi nó phải lo nghĩ nhiều. Dịp Tết vừa rồi, Tuấn có về Lạng Sơn chơi vài ngày, nhưng nó không về thăm mẹ và thăm em mà đến ở nhà của một thằng bạn.
 
Túng tiền tiêu, bán cả người yêu
 
Sống lang bạt ở thành phố gần 5 năm, tiếp xúc với đủ các thành phần xã hội, Tuấn nhiễm phải không ít những thói hư tật xấu. Trong cách nói chuyện của Tuấn có một chút gì đó vừa lạnh lùng bất cần lại vừa có sự pha tạp của con người đường phố. Tuấn tâm sự, nó có một thói quen khó bỏ là dù bận rộn đến đâu, ít nhất ngày nào cũng phải ghé qua hàng Internet một vài tiếng. Ngoài chơi điện tử, nó còn có đam mê chat chít và tham gia các trang mạng xã hội.
 
Khoảng cuối năm 2013 thì nó quen với Ánh qua mạng Internet. Ban đầu thì chỉ là những cuộc trò chuyện chém gió, tán tỉnh vu vơ rồi đến nhắn tin, gọi điện và sau vài cuộc gặp thì nó yêu Ánh. Nó bảo đã từng về nhà Ánh ở Phủ Lý - Hà Nam chơi một lần và cũng thấu hiểu gia cảnh của cô bé. Khi yêu Tuấn, Ánh mới chỉ vừa tròn 17 tuổi. Bố mẹ Ánh bỏ nhau khi cô còn bé. Dù chẳng hiểu hết những câu chuyện của người lớn, nhưng trong tâm trí của Ánh kỷ niệm về cuộc sống gia đình chỉ là những trận cãi vã, mắng chửi nhau không có hồi kết giữa bố và mẹ. Rồi bố mẹ Ánh chia tay còn Ánh thì bỏ học. Bố Ánh đi lấy vợ hai cũng chẳng ngó ngàng gì đến Ánh. Còn mẹ Ánh thì quyết định đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ánh ở với bà ngoại. Thỉnh thoảng mẹ Ánh có về nước để thăm 2 bà cháu, nhưng chỉ là những cuộc gặp thoáng qua.  Bà ngoại nó dù yêu thương nhưng chẳng có nhiều thời gian để chăm sóc nhiều cho Ánh. Không có người dạy dỗ, quản lý Ánh bỏ nhà đi bụi cả tháng trời nhưng bà cũng chẳng biết đường nào mà tìm. 
 
Qua mấy ngày Tết, Tuấn hẹn Ánh lên Hà Nội chơi, hai đứa vào nhà nghỉ Hải Yến ở đường Chùa Bộc, quận Đống Đa thuê một phòng rồi ăn ở với nhau. Trước Tết, Tuấn đang làm cho một quán bia, nhưng vì mùa đông vắng khách nên cũng bỏ việc. Số tiền mà Tuấn dành dụm được, nó dùng để đưa người yêu đi mua sắm, ăn chơi rồi cả hai dùng để “đập đá”. Được một thời gian thì hết tiền. Việc làm thì không có, số tiền tiết kiệm được đã tiêu hết, hai đứa phải nợ tiền nhà nghỉ lên tới vài triệu đồng. Túng kế, lúc này Tuấn nảy ra một ý định là sẽ cho Ánh đi bán dâm để lấy tiền ăn và trả nợ khách sạn. Nó bảo: “Nếu không cho Ánh đi làm thì em cũng chẳng biết làm thế nào để trả tiền phòng. Cực chẳng đã em mới để người yêu đi bán dâm”. 
 
Vốn hay lê la ở các hàng Internet, Tuấn biết được địa chỉ của một trang mạng chuyên cung cấp số điện thoại, giá cả kèm theo hình ảnh của các gái bán dâm. Được sự đồng ý của Ánh, Tuấn đã chụp ảnh khỏa thân của Ánh rồi tung lên trang web này kèm theo số điện thoại để giao dịch với khách làng chơi. Nó bàn với Ánh, mỗi lần bán dâm sẽ thu của khách 400.000 đồng. Thấy việc môi giới mại dâm không chỉ nhàn hạ mà còn kiếm được nhiều tiền, Tuấn bắt đầu tính đến việc sẽ làm to hơn. Đó là khi Hương, bạn của Ánh biết Ánh đang bán dâm qua mạng dưới sự điều khiển của Tuấn đã liên hệ với Tuấn để ngỏ ý hợp tác làm ăn. Hương quê ở Thái Nguyên, và cũng có hoàn cảnh giống như Ánh. Tuy mới 18 tuổi nhưng Hương đã từng là tiếp viên ở quán karaoke và sẵn sàng đi khách nếu họ có nhu cầu. Khi biết ý định của Hương, Tuấn đồng ý hợp tác và lên kế hoạch giống như với Ánh. Hàng ngày, Hương sẽ tiếp khách thông qua sự môi giới của Tuấn và thu tiền 400.000 đồng/lượt bán dâm. Sau đó, Hương sẽ phải trả cho Tuấn 200.000 tiền công môi giới. Đổi lại Tuấn sẽ bao ăn ở, son phấn và quần áo cho Hương. Tuy nhiên, Tuấn mới chỉ bố trí cho Hương đi bán dâm được một ngày thì bị bắt…
 
Trong suốt cuộc trò chuyện với tôi, đã có lúc đôi mắt Nguyễn Văn Tuấn đỏ hoe khi nhắc về gia đình của mình. Có lẽ, một chút gì đó tốt đẹp trong quá khứ vừa thoáng trở lại trong nó. Giá như Tuấn, Ánh và Hương được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ sự yêu thương, đùm bọc có lẽ chúng đã không sa chân vào con đường phạm pháp.
.

ANTĐ