Pháp luật
Trẻ vị thành niên phạm tội, những con số đau lòng
(Congannghean.vn)-Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đề án IV “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên” của Bộ Công an, trong vòng 6 năm (2007 - 2013), trên cả nước đã xảy ra 63.600 vụ án hình sự do trẻ vị thành niên gây ra, với 94.300 đối tượng là trẻ vị thành niên phạm tội, tăng gần 4.300 vụ án so với 6 năm trước đó. Đây là những con số đau lòng, làm nhức nhối lương tâm và dư luận xã hội.
Như vậy, trong 6 năm qua, bình quân mỗi năm có trên 10.000 vụ án, với hơn 15.000 đối tượng là trẻ vị thành niên phạm tội. Bình quân mỗi ngày xảy ra trên 30 vụ án với gần 40 đối tượng. Con số này cũng tương đương với số vụ tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm và hàng ngày. Đây quả là những con số khủng khiếp, khiến cả những người vô cảm nhất cũng phải rùng mình ghê sợ.
Tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm tội đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện nay - Ảnh minh họa |
Theo số liệu thống kê, tội phạm do trẻ vị thành niên gây ra chủ yếu là các tội: Trộm tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, hiếp dâm, cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản, giết người… Với mỗi vụ án, hầu hết những tội phạm vị thành niên đều phạm cùng một lúc nhiều tội danh. Trong đó có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với những đối tượng vị thành niên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, như vụ Lê Văn Luyện tàn sát cả 1 gia đình (giết 3 người và gây thương tích cho 1 người), cướp số tài sản bằng vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng của tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang; hay vụ Lý Nguyễn Chung giết người, cướp tài sản cũng ở Bắc Giang (chính vụ án này đã gây ra nỗi oan 10 năm tù cho ông Nguyễn Thanh Chấn). Khủng khiếp hơn là những vụ cháu giết ông bà, con giết cha hay giết mẹ… để cướp tài sản.
Điều đáng lo ngại là càng ngày, số tội phạm vị thành niên càng trẻ hóa. Theo thống kê, trong tổng số 94.300 tội phạm vị thành niên nói trên, số trẻ dưới 14 tuổi phạm tội chiếm tới 13%, trẻ từ 14 đến 16 tuổi phạm tội chiếm tới 34,7%. Nếu như Lê Văn Luyện lạnh lùng vung dao đoạt mạng liền một lúc 3 người khi chỉ còn kém vài tháng nữa là đầy 18 tuổi, thì sau đó Võ Nhật Trường (ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, Bình Định) giết bà nội mình là cụ Trần Thị Vân (83 tuổi) để cướp 700 nghìn đồng khi Trường chưa đầy 16 tuổi. Hay vụ Nông Văn Công (ở xã Ngọc Đường, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) giết mẹ đẻ là bà Lưu Thị Linh để cướp 2,8 triệu đồng và một sợi dây chuyền bạc khi hắn đang là học sinh lớp 9 của Trường phổ thông THCS xã Ngọc Đường. Vụ Mông Thế Xương (ở xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã vung dao giết người để cướp tài sản khi Xương mới 14 tuổi 7 tháng…
Thống kê trên cũng cho biết thêm, có đến trên 70% số đối tượng trong tổng số 94.300 đối tượng vị thành niên phạm tội là ở các thành phố, thị xã. Số đối tượng ở nông thôn chỉ chiếm 24%. Điều cần quan tâm là những đối tượng vị thành niên phạm tội dù ở thành thị hay nông thôn hầu hết đều thiếu sự quan tâm của gia đình, đa số đã bỏ học, hoặc có học lực yếu. Về nhân thân, rất nhiều đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ bỏ nhau hay mồ côi… thiếu sự quan tâm quản lý, giáo dục của gia đình. Trong khi thành phố, thị xã là những nơi có rất nhiều sự cám dỗ về vật chất cũng như những tụ điểm ăn chơi với nhan nhản những trò chơi bạo lực kèm theo rượu mạnh và ma túy. Đó cũng là nơi bọn tội phạm hoạt động trắng trợn, hình thành băng, ổ nhóm. Thiếu sự quan tâm của gia đình, lứa tuổi vị thành niên rất dễ sa ngã vào những mê cung đó, khi mà nhân cách chưa kịp hình thành một cách vững chắc.
Và một khi đã đắm chìm trong đó thì việc “lao theo” sự rủ rê, lôi kéo của bọn tội phạm để có tiền thỏa mãn những đam mê thấp hèn là điều gần như chắc chắn đưa các em vào con đường phạm tội.
Ngoài các nguyên nhân trên, thì con số khủng khiếp về số trẻ vị thành niên phạm tội trên cũng nói lên một điều nữa, là sự suy thoái đạo đức xã hội và cả nền giáo dục của nước ta thực sự phải quan tâm, đồng thời đặt rõ trách nhiệm mới trong đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, cả việc dạy chữ và dạy người trong những năm tới.
Phùng Văn Mùi