Pháp luật

100 ngày tủi nhục sống trong 'động quỷ'

16:38, 22/12/2013 (GMT+7)
“Tôi phải “làm việc” từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, phải “phục vụ” ít nhất là 20 khách/ngày. Họ cho tôi uống thứ nước sắc từ các loại lá có màu đen sền sệt. Tôi không biết đó là thuốc gì chỉ biết rằng  để tránh có thai và làm ngắn lại chu kỳ kinh nguyệt… Tôi phải làm việc như một “cỗ máy tình dục”, không những thế tôi còn liên tục bị đánh… Những ngày tháng đó quả là địa ngục đối với tôi….”.
 
“Cỗ máy tình dục” trong “động quỷ” 
 
Cô gái ấy tên là N.T.Y (SN 1991), ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trong ký ức chắp nối của N.T.Y, những nỗi đau về thể xác và tinh thần của gần 100 ngày sống trong “động quỷ” luôn khiến cô bàng hoàng, sợ hãi. N.T.Y không thể quên được những gì mà cô chứng kiến khi ở đất người - “Chúng bắt em uống thứ nước sắc từ các loại lá có màu đen sền sệt. Lúc đầu, nhiều người sợ không dám uống, chúng đánh và bắt uống hàng ngày. Chị em rỉ tai nhau bảo thứ nước đó là để tăng sức khỏe phục vụ khách, nhưng cũng là cách để tránh có thai và làm ngắn lại chu kỳ kinh nguyệt. Mỗi ngày, hành trình của em và các cô gái khác bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, đoạn đường từ nhà ở đến nơi làm việc đều có người đưa đón, giám sát gắt gao. Buổi tối, không ai dám xin phép ra ngoài, phần vì sợ bọn trai trẻ chuyên đi bắt cóc gái mại dâm của chủ nhà chứa này bán lại cho chủ khác, phần nữa sợ chủ chứa biết sẽ đánh đập tàn bạo.
 
Chủ chứa quy định mỗi người phải phục vụ ít nhất là 20 khách/ngày. Ban ngày còn ít khách, chứ buổi tối, bình quân mỗi đêm, mỗi đứa chúng em phải tiếp đến hàng chục khách làng chơi, mỗi lần mua vui của họ trong vòng từ 15-20 phút. Có lần, khách đông, tiếp khách còn không kịp mặc quần áo. Chúng em bị hành hạ thể xác quần quật cả ngày lẫn đêm, nhưng hễ không vừa ý là bị đánh đập không tiếc tay. Quá giờ: đánh mắng. Khách không hài lòng: đánh. Làm không đủ chỉ tiêu: đánh... Có người, quá sức dẫn đến mắc bệnh nan y mà vẫn phải phục vụ khách.
 
Khách mua dâm có đủ loại, đủ thành phần từ những người đi làm đồng về, chân tay lấm đất đến những người ăn mặc bảnh bao, lịch sự, từ người già đến người trẻ... Có một thứ duy nhất đó là bọn chúng không bao giờ để chúng em đói khát, bởi đói thì không tiếp khách được”, N.T.Y kể chuyện với tôi mà vẫn còn đầy sự uất nghẹn.
 
Đã lúc nào em nghĩ đến việc bỏ trốn? - “Em đã nghĩ nhiều đến cách chạy trốn nhưng đó là điều không thể ở đây, vì biết chúng em ai cũng nung nấu ý định bỏ trốn nên bọn chúng giám sát rất chặt, dường như mọi hành động dù nhỏ nhất của chúng em cũng không thể thoát khỏi tai mắt của chủ chứa. Đến giờ em không thể nhớ hết được những trận đòn, những lần bị đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục. Trong những ngày sống tại nơi địa ngục trần gian này em đã từng chứng kiên không ít trường hợp bỏ trốn rồi bị bắt lại chúng dùng ma túy để giữ chân, khi đó cuộc đời sẽ là dấu chấm hết. Những cô gái Việt được đi ra ngoài thì không ai dám đến đồn cảnh sát nhờ giải cứu vì chủ chứa cảnh báo rằng: cảnh sát sẽ xích lại hoặc bán cho chủ chứa khác còn tồi tệ hơn nhiều. Trong số những chị em bị lừa bán làm gái mại dâm như em có một chị đang mang bầu 7 tháng. Chúng bắt chị phải bỏ đứa con đi, nhưng chị đã cầu xin họ đừng bắt đứa trẻ phải chết, sinh xong, chị hứa sẽ nghe lời chúng vô điều kiện. Nhưng chị sinh con xong, chưa kịp nhìn mặt con đã bị bọn chủ chứa bán con cho người khác. Chị khóc như ngất. Đêm đến, mấy chị em ôm nhau khóc! Vừa sinh xong được 10 ngày, vết thương chưa kịp lành lại, chúng đã bắt chị phải tiếp khách. Có người trốn bị bắt về, chúng đánh cho thừa sống thiếu chết và để cho những người còn lại phải chứng kiến. Chúng em sợ đến nỗi không bao giờ có ý định sẽ bỏ trốn”...
 
Cuộc đời chuyển màu đen tối
 
N.T.Y kể lại rằng những chị em bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm phần lớn đều bị mắc lưới do những kẻ buôn người tạo ra. Và Y. cũng chẳng phải ngoại lệ… Ngày 16-9-2011 chính là thời khắc định mệnh xoay chuyển cuộc đời cô gái trẻ N.T.Y khi mang nỗi lo lắng về “khoản nợ từ trên trời rơi xuống” kể cho một người bạn chát quen qua mạng lấy tên là Hoàng (tên thật là Bùi Văn Huy, SN 1992, HKTT tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - một kẻ buôn người đích thực). N.T.Y kể lại rằng Huy là người bạn mà em quen trên mạng cách đây 2 năm, nhiều lần nhắn tin, gọi điện rủ Y. đi chơi nhưng không được. Từ những lời kể lể của Y. Huy “bắt được sóng” Y. cần tiền để trang trải việc gia đình nên liên tục nhắn tin động viên và bảo sẽ nghĩ cách giúp đỡ Y. Huy còn chủ động gọi điện nói chuyện với chồng Y. rằng có mẹ buôn bán quần áo ở Trung Quốc thường đánh hàng về Hà Nội bán. Sắp tới Huy sẽ lên Móng Cái nhận hàng, nếu đợt hàng này “trúng quả” Huy hứa sẽ cho vợ chồng Y. vay 10 triệu đồng để lo chuyện gia đình. Nghe Huy nói thế, hai vợ chồng Y. rất băn khoăn khi Huy bảo Y. nên đi cùng để có công trong chuyến hàng đó. Nghĩ đây là cách có thể cứu được cả gia đình, Y. thuyết phục chồng cho mình cho đi cùng chuyến hàng với Huy. Ngày 17-9-2011, Huy đi taxi tới đón Y. ở Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hưng Yên rồi vòng xe về Móng Cái. Trong chuyến xe đó, Huy đi cùng với một cô gái mà Huy giới thiệu là em gái (tên thật là Vũ Thị Hồng, SN 1995, ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - đối tượng cặp kè, sống với Huy như vợ chồng) rồi cùng mua vé xe khách về Móng Cái, Quảng Ninh.
 
N.T.Y nhớ lại: “Đến Móng Cái, Huy gọi điện cho một người phụ nữ xưng là mẹ mà mãi sau này em mới biết thực chất là một chủ chứa đến xem mặt tên là Tình. Sau đó Huy tiếp tục đưa em qua một con sông và nói rằng sang bên Trung Quốc để lấy vải. Trong lòng thấy nóng ran, linh tính có chuyện gì chẳng lành, em đã nằng nặc đòi Huy đưa về mà không đi tiếp. Ngay lúc đó như để trấn an em Huy đã gọi điện cho chồng em hứa hẹn rằng “cứ an tâm sẽ đưa về tận nhà”. Hành động của Huy càng khiến em lo lắng nên đã tìm cách nhắn tin cho chồng với nội dung: “Nếu không thấy em về thì gọi vào số điện thoại vừa gọi”. Vừa nhắn xong tin đó thì máy em mất sóng. Sau đó em được Huy đưa lên ôtô thì gặp người đàn bà Huy gọi mà mẹ tên Tình và nói rằng sẽ đi đến tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trên đường đi, bà Tình dặn em là khi đến Lim-Coong, Quảng Đông, Trung Quốc sẽ có dì ra đón về nhà nghỉ ngơi, còn Huy đang bận đi lấy hàng nên chưa về ngay được. Đến Lim-Coong, em được một người phụ nữ đưa về một căn nhà có khoảng 20 cô gái Việt Nam đang ăn ở sinh hoạt. Và như sét đánh, tai ù đi khi một chị nói với em rằng mình đã bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm với giá 10.000 Nhân dân tệ. Từ đây em bắt đầu những tháng ngày sống trong địa ngục”...
 
Nỗi đau còn lại
 
Hơn 3 tháng thì N.T.Y may mắn được giải cứu trở về. Niềm vui đó nhưng nỗi tủi nhục, đau khổ, cay đắng trong lòng cô gái trẻ không thể vơi bớt. Giờ đây em vẫn đang cố gắng che giấu việc mình đã bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, nhưng em cũng lo lắng rằng: “Nếu họ biết, liệu họ có sợ mà ghẻ lạnh, hay coi thường em không? Nếu điều đó xảy ra, em cũng mạnh mẽ đón nhận”. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại thì nước mắt N.T.Y lã chã rơi: “Đường về cũng có muôn nẻo, điều làm em chán chường nhất là sự đay nghiến của mẹ chồng. Câu chuyện đời em được mẹ mang ra để than thở với người thân, hàng xóm khiến em luôn sống trong cảm giác lo sợ những lời dị nghị, đàm tiếu, ánh mắt dò xét xung quanh mình. Em cũng lo lắng là ngày còn ở trong “động quỷ” phải uống cái thứ nước lá đen sền sệt đó ảnh hưởng đến bây giờ khi mãi không có thai, mỗi lẫn bị nhắc nhở về chuyện ấy em cảm giác xát muối vào lòng. Tình cảm vợ chồng cũng vơi đi nhiều, về phía em thì nhiều khi sự động chạm của chồng cũng khiến em thỉnh thoảng giật mình sợ hãi; còn chồng em dù không nói ra em cũng biết cũng chẳng ai chấp nhận vợ mình đã từng bị nhiều người đàn ông giày vò. Nhiều lúc nỗi sợ hãi, sự hoang mang đã đẩy suy nghĩ lẫn bước chân em bỏ đi thật xa đến một nơi lạ lẫm để bắt đầu làm lại cuộc đời, nhưng em  lại chẳng đủ can đảm. Em lại sợ cuộc đời mình lại đi theo một lối rẽ khác mà mình không mong muốn”.
 
Nhưng N.T.Y vẫn không quên nhắc nhở bản thân phải cố gắng bởi em vẫn còn rất may mắn vì sớm được trở về, nhưng vẫn còn không ít những cô gái khác đang hàng ngày phải làm nô lệ tình dục… Trong sự xót xa của một thân phận, giữa sự trớ trêu của cuộc đời, chúng tôi tin cô gái đang học nghề cắt tóc này sẽ nhận được sự cảm thông của xã hội dù ký ức về những ngày ở “động quỷ” vẫn là “cơn ác mộng” đeo bám em đến hết cuộc đời.

ANTĐ

Các tin khác