Khoa học công nghệ (KHCN) được xem là một trong những mũi nhọn chủ công để đưa toàn bộ nền kinh tế chuyển sang giai đoạn mới - chú trọng vào chiều sâu, có thể cạnh tranh tốt hơn và phát triển nhanh hơn dựa trên chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, để tiếp cận rất nhiều ưu đãi được “quảng bá” rầm rộ hiện nay, doanh nghiệp (DN) vẫn đang phải vượt qua “trùng điệp” những khó khăn về thủ tục hành chính.
Vì sao DN không mặn mà với ưu đãi là DN KHCN?
Trên cơ sở Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt, TPHCM cũng đặt mục tiêu phấn đấu có 300 DN KHCN đến năm 2020. Tuy nhiên, cho đến tháng 11/2017, đầu tàu kinh tế cả nước cũng chỉ mới có hơn 30 DN đăng ký trở thành DN KHCN.
Tại sao có rất nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, thị trường, nhà đầu tư… nhưng DN lại không quá mặn mà tìm kiếm tờ chứng nhận ấy?
Có khá nhiều phân tích nhằm giải thích cho hiện tượng này. Bên cạnh lý giải rằng nhiều loại hình DN khác hiện cũng được hưởng ưu đãi tương tự (DN kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay DN có những dự án bảo vệ môi trường…), ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM cho rằng “luật pháp quy định nhiều ưu đãi, nhưng thực tế khó mà hưởng được các ưu đãi đó, nên DN không quan tâm mấy”.
Nhiều khoản chi cho nghiên cứu khoa học không được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý, hợp lệ trước thuế với lý lẽ “tờ giấy chứng nhận DN KHCN này ăn thua gì”. “DN cũng có gặp Sở KH&CN than phiền, nhưng chúng tôi đành chịu, vì thuế là cơ quan độc lập”, ông Dũng bày tỏ sự ái ngại.
Đó là chưa kể thủ tục đăng ký DN KHCN vẫn còn nhiều điều kiện rất rườm rà và ngặt nghèo. Ông Phạm Thành Luân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thông minh Ưu Việt - đơn vị dù nhận được rất nhiều hỗ trợ từ “cái nôi” Đại học Bách khoa, lẫn Sở KH&CN TPHCM - vẫn nhận xét “để xin được giấy chứng nhận trở thành DN KHCN cũng gặp không ít nỗi gian truân”, đặc biệt là với các startup “chân ướt chân ráo” gia nhập thị trường.
Do đó, theo đề xuất của người quản lý ngành khoa học công nghệ TPHCM, để cải thiện điều này chỉ có cách là “đơn giản hóa hơn nữa thủ tục đăng ký DN KHCN”.
Vẫn trăn trở với kết nối ‘đầu vào’, ‘đầu ra’ cho DN
Ở phía kết nối “đầu vào” cho DN, Sở KH&CN TPHCM dường như chủ động hơn hẳn khi tự xây dựng mô hình hỗ trợ văn phòng cho startup, tổ chức các sự kiện quy tụ cộng đồng nhà tư vấn, nhà đầu tư và giới DN khởi nghiệp. Tại đó, nhà đầu tư và các bên tư vấn có thể đánh giá, rót vốn hoặc góp ý để DN hoàn thiện sản phẩm hơn.
Thật vậy, là DN may mắn nhận được nhiều hỗ trợ từ cơ quan quản lý ngành KHCN trên địa bàn, bà Phạm Lan Khanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông số Flamingo cho hay, không chỉ có thêm văn phòng làm việc, DN này còn được kết nối với các nhà tư vấn, được nhận mức giá “dễ chịu” khi xin tư vấn pháp lý liên quan đến các thủ tục hành chính cần có cho kinh doanh, đồng thời được Sở KH&CN TPHCM rót vốn đầu tư 1 tỷ đồng (5% cổ phần). Từ những hoạt động tại đây, Flamingo và “đứa con đẻ” – trang mạng Freelancerviet – đã kết nối được với nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, từ khâu kết nối “đầu ra”, câu chuyện thị trường có vẻ như không còn dành phần chủ động cho nhà quản lý ngành. Thay vào đó, Sở chỉ có thể dừng lại ở chức năng tham mưu hoặc giới thiệu sản phẩm đến các bên liên quan.
Giám đốc Sở KH&CN TPHCM Nguyễn Việt Dũng tin rằng cần phải có “quy trình một cửa”, làm sao để DN có thể mang sản phẩm đến “chào hàng” thẳng cho khu vực công. Còn trong lúc này, Sở KH&CN chỉ có thể xoay sở bằng cách ra công văn báo cáo UBND TPHCM kèm theo đề án đã được thẩm định của DN, đề nghị cho phép ứng dụng sản phẩm này; đồng thời giới thiệu đề án với các sở, ngành có quan tâm. “Như hiện nay thì DN phải tự chạy vạy, còn chúng tôi phải gửi công văn đơn lẻ đi khắp các nơi”, ông Dũng trần tình.
Mắc mớ thủ tục khiến DN bị ‘ép’ chuyển ra nước ngoài
Làn sóng DN khởi nghiệp đăng ký thành lập ở nước ngoài ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, đặc biệt là các DN kinh doanh dịch vụ công nghệ xuyên biên giới. Và lý do chủ yếu vẫn xuất phát từ các rào cản về thủ tục hành chính.
Câu chuyện về dự án kết nối cộng đồng những người làm việc tự do đến với những DN, cá nhân có nhu cầu của trang mạng Freelancerviet cũng vậy. Nhà sáng lập dự án đồng thời là bà chủ của Công ty công nghệ Flamingo nói trên cho biết, hiện đang đàm phán với một đối tác Nhật Bản. Và sau khi tìm hiểu thủ tục đầu tư ở Việt Nam, đối tác này đã “ra điều kiện” yêu cầu DN phải lập một công ty mới tại Singapore, vì thời gian để khoản vốn cam kết chảy vào một công ty tại đây sẽ nhanh hơn rất nhiều so với 8 tháng để hoàn tất thủ tục đầu tư nhằm rót tiền cho một DN tại Việt Nam như hiện nay.
Bởi vậy, dù rất “quyến luyến” với những hỗ trợ nhận được từ cơ quan quản lý ngành KHCN TPHCM, nhưng startup này cũng cho hay “gặp được một nhà đầu tư có cùng định hướng, cùng tầm nhìn với DN là rất đáng quý. Hầu như các startup chúng tôi đều phải nghe theo hết!”.
Câu chuyện của nhà sáng lập Freelancerviet không còn là điều quá xa lạ trong giới khởi nghiệp. Điều đáng nói ở đây là chưa ai ước tính được làn sóng khởi nghiệp ấy sẽ kéo theo bao nhiêu chất xám và tiền thuế ra khỏi Việt Nam.
.