Kinh tế xã hội

Cây di sản nơi biên giới Việt - Lào

10:42, 02/12/2016 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

(Congannghean.vn)-Giáp ranh với biên giới Việt - Lào, tại Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt thuộc địa bàn huyện Quế Phong có một quần thể cây sa mu dầu và 5 cây phay sừng cổ thụ khổng lồ, kỳ vĩ, cả chục người ôm không xuể. Loài cây này có tuổi đời hàng trăm năm và hiện đang nằm trong “sách đỏ” thuộc loài quý hiếm của thế giới, cần được bảo tồn. Vừa qua, 56 cây sa mu dầu và 5 cây phay sừng nằm trong quần thể này đã được vinh danh là Cây di sản Việt Nam.

Quần thể cây quý hiếm

Khu BTTN Pù Hoạt là 1 trong 3 vùng thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, nơi đây còn lưu giữ được diện tích rừng nguyên sinh lớn của Việt Nam hiện nay. Với mức độ đa dạng sinh học cao, là vùng trọng điểm với hệ sinh thái đặc trưng tiêu biểu của vùng Tây Bắc Nghệ An và dải Bắc Trường Sơn nên nơi đây có hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Đặc biệt là có quần thể sa mu dầu độc đáo, quý hiếm cần được bảo vệ.

 Quần thể cây sa mu dầu khổng lồ thuộc Khu BTTN Pù Hoạt có tuổi đời hàng trăm năm đang được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt
Quần thể cây sa mu dầu khổng lồ thuộc Khu BTTN Pù Hoạt có tuổi đời hàng trăm năm đang được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt

Theo các tài liệu khoa học ghi lại, cây sa mu dầu có tên là Cunninghamia konishii Hayata, thuộc họ hoàng đàn (Cupressaceae); người Thái miền Tây xứ Nghệ gọi là cây lông lênh. Quần thể cây sa mu dầu phân bố trong những cánh rừng tự nhiên hùng vĩ chạy dọc biên giới Việt - Lào nằm trong sinh cảnh rừng kín thường xanh, mưa mùa nhiệt đới hỗn giao giữa cây lá rộng và cây lá kim.

Tại các khu vực rừng vùng giáp biên giới Việt - Lào, trên địa bàn 3 xã Nậm Giải, Hạnh Dịch, Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xuất hiện trên những núi cao so với mặt nước biển từ 1.200 - 1.800 m. Số lượng quần thể sa mu dầu phân bố tại đây được chia thành 7 khu vực với số lượng lên đến hàng nghìn cây, trong đó có những cây có đường kính lên tới 3,7 m; chiều cao 50 - 60 m.

Riêng tại xã Nậm Giải, tổng số cây đã điều tra là 109 cây, phân thành 2 khu vực là khu vực suối Huồi Giải thuộc tiểu khu 91, khoảnh 5 và khu vực suối Huồi Dừm thuộc tiểu khu 91, khoảnh 12 và tiểu khu  92, khoảnh 3. Còn tại xã Hạnh Dịch, tổng số cây đã điều tra là 970 cây, phân bố trên 3 khu vực đó là tiểu khu 61, khoảnh 2; khu vực 2 là tiểu khu 60, khoảnh 4, 5 và khu vực 3 là tiểu khu 59, khoảnh 11, 15, 18, 19, 22. Đặc điểm chung là các quần thể sa mu dầu tại đây có số lượng cây nhiều, mật độ cá thể cây tương đối cao tại một số khu vực điển hình như khu vực suối Huồi Chạm. Đặc biệt, có một cá thể cây có đường kính 3,7 m; cả chục người ôm không xuể, là cây lớn nhất trong tất cả các khu vực đo đếm được.

Bên cạnh đó, ngay trên địa bàn xã Tri Lễ, tổng số cây bắt gặp và đã được kiểm đếm với những cây đường kính lớn là 40 cây. Các cá thể sa mu dầu tại đây phân bố trải dài trên diện tích lớn với số lượng cây lên tới hàng trăm cây, phân bố chủ yếu trên các khoảnh 1, 2, 3, 4, 5 thuộc tiểu khu 95, đường kính các cây từ 0,8 - 3 m, nằm rải rác hoặc thành nhóm cụm 3 - 10 cây.

Trong tổng số 56 cây mới được công nhận là Cây di sản, cây có đường kính lớn nhất là 3,7 m, cây có đường kính nhỏ nhất là 1,5 m, đường kính bình quân chung là 2,01 m; chiều cao vút ngọn của những cây cao nhất là 60 m, thấp nhất là 40 m, chiều cao vút ngọn bình quân chung cho 56 cây là 46,25 m. Các cây nói trên chủ yếu nằm ở địa bàn xã Hạnh Dịch.

Theo các nhà khoa học, đặc điểm sinh thái của loài cây này là cây gỗ to, thường xanh, có thể cao đến hơn 50 m, có cây lên tới 70 m, đường kính thân có thể đạt tới 4 - 5 m, tán lá hình tháp. Lá mọc xoắn ốc rất dày đặc, có gốc vặn nên xếp ít nhiều thành 2 dãy, hình dải, dài 2 - 3 cm, rộng 0,25 cm, thót thành mũi tù, không cứng ở đầu, hơi có răng cưa ở 2 mép lá và có 2 dải lỗ khí chủ yếu ở mặt dưới.

Thách thức trong vấn đề bảo tồn

Sa mu dầu là một loại gỗ có vân thớ đẹp, dễ chế biến gia công, có thớ gỗ dọc và đặc biệt gỗ có khả năng chịu nắng, mưa rất tốt. Mặt khác, nếu để ngoài trời có thể lên đến hàng trăm năm. Gỗ toát ra mùi thơm dìu dịu, có tính năng xua đuổi ruồi muỗi, con trùng… Điều đặc biệt ấy khiến sa mu dầu trở thành thứ gỗ quý và có nhiều huyền thoại bao phủ hàng nghìn năm nay.

Sa mu dầu (Ngọc Am) là loài gỗ quý, xưa kia chỉ có bậc đế vương mới được sử dụng. Tinh dầu Ngọc Am dùng để nhỏ vài giọt vào nước tắm là một trong những cách xức nước hoa của các cung tần mỹ nữ xưa kia. Hương Ngọc Am quyện với làn da trắng hồng của người con gái như một thứ “bùa mê” khiến các bậc đế vương say mê, ngây ngất.

Một công dụng khác khiến sa mu dầu được người dân ráo riết săn tìm bởi nó là biểu tượng tâm linh, diệt trừ tà khí. Các tượng gỗ, tượng thế, tràng hạt, gối đầu… được làm bằng gỗ sa mu dầu được cho là có thể đuổi tà khí, đón rước thịnh vượng về nhà. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng, sa mu dầu có tác dụng chữa bệnh, tắm bằng bồn gỗ sa mu dầu giúp cơ thể thải độc tố, lưu thông khí huyết, ngăn ngừa rôm sảy, giúp tinh thần tỉnh táo… Thậm chí, hương sa mu dầu còn được coi như thứ mùi kỵ côn trùng, khiến ruồi muỗi bay xa.

Đặc biệt, sa mu dầu cùng với hoàng đàn là hai trong những loại cây có khả năng tạo tuyết pha lê (trong những điều kiện nhất định). Lớp tuyết này nếu dùng đèn pin soi vào sẽ lóng lánh màu của cầu vồng. Vì vậy, những sản phẩm tâm linh như: Tượng Phật, La Hán, Quan Công… được chế tác từ loại gỗ này khi có tuyết sẽ tạo cảm giác linh thiêng hơn rất nhiều so với tượng làm bằng các chất liệu khác. Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ xưa còn dùng loài gỗ này vào việc làm  quan tài dành cho vua chúa và tầng lớp quan lại, dùng làm ván lợp nhà.

Sa mu dầu là loài cây gắn liền với đời sống của đồng bào miền núi và nét văn hóa của người dân vùng cao nơi đây. Đồng bào Mông sử dụng gỗ sa mu dầu để làm mái, ván thưng nhà, làm hàng rào. Đồng bào Mông tại xã Tri Lễ và người Thái tại các xã Nậm Giải, Hạnh Dịch, Thông Thụ vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa gắn liền với loài cây sa mu dầu thông qua lưu giữ và duy trì các nếp nhà sàn, nhà đất với đặc điểm mái lợp sa mu dầu như khu vực 8, bản Mông, xã Tri Lễ; 4 bản Thái cổ Na Xai, Hủa Mương thuộc xã Hạnh Dịch; bản Pục, bản Méo của xã Nậm Giải.

Với đặc tính sinh thái học của loài và tình hình thực tế phân tại Khu BTTN Pù Hoạt, đa số các cá thể cây bắt gặp có tuổi thành thục cao, có nhiều cây có đường kính lớn đã thành thục về sinh trưởng. Tuy nhiên, không thấy sự xuất hiện các cây con, vì vậy đây là thách thức lớn cho công tác bảo tồn, phát triển loài. Hơn nữa loài có sự phân bố ở những vị trí địa hình hiểm trở dọc theo khe suối, vách đá có độ dốc lớn và thường tập trung ở những khu vực giáp biên giới Việt - Lào nên vấn đề thu hái và gieo ươm cây con để phát triển loài rất khó khăn. Việc nhân giống gieo ươm loài cây này hiện có mức độ thành công thấp và khó tiến hành, cần sự đầu tư nghiên cứu, nhiều tiền của và thời gian.

Đăng Quang

Các tin khác