Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm khu công nghiệp luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Nhưng rác thải và ô nhiễm môi trường ở nông thôn cũng đang là vấn đề nhức nhối, nan giải bởi lẽ một phần do điều kiện sống thấp kém của người dân, phần nữa là do nhận thức của họ về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường sống còn nhiều hạn chế.
Nếu có dịp về các huyện miền quê như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc… hình ảnh mà chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp là những đống rác thải vứt nhan nhản bên đường. Hay thậm chí là ở các bãi đất trống, khu nghĩa trang đều có thể trở thành hố rác tập thể nếu có người khai mào.
Đó là một thực trạng đáng báo động ở các vùng nông thôn hiện nay. Điều này thể hiện ý thức của người dân miền quê về môi trường còn rất hạn chế. Mỗi một hộ gia đình thì rác không nhiều, nhưng mỗi xóm, mỗi xã thì đó là cả một vấn đề. Hầu hết rác ở làng quê được tập kết ở đằng sau các khu chợ và ở ngoài đồng.
Cách xử lý của người dân là để các đống rác lại nằm ngay bên đường hay mương máng kênh rạch. Rác thải ở đây đủ loại nào với túi bóng, quần áo, thuốc trừ sâu… hay thậm chí là cả xác động vật chết. Nếu có lần ai đi qua những đống rác thải như thế này thì cũng không thể chịu nổi bởi thứ mùi hỗn tạp bốc lên nồng nặc. Vào mùa nắng nóng nhà nào ở gần cánh đồng phải chịu mùi hôi thối của những đống rác tự phát sinh trong đêm.
Hầu như các xã nông thôn đều chưa có bãi rác, một phần do quỹ đất quá ít, phần còn lại là chính quyền thấy chưa cần lắm nên chưa quy hoạch. Nhưng khi có bãi rác thì việc thay đổi ý thức của người dân không phải dễ vì ở đây họ đã quen với việc vứt rác ra đồng, ra sông. Cảnh có người công nhân đẩy xe 3 bánh đi thu gom rác thì hầu như là họ chưa quen.
Hình ảnh thường thấy ở các vùng nông thôn hiện nay
Nếu bây giờ ai có dịp đi qua huyện Qùy Châu thì cũng có thể nhận thấy tại thị trấn, trước mỗi hộ gia đình đều có một thùng rác theo tài trợ của một quỹ vì môi trường. Nhưng trong thùng rác thì không thấy mà toàn thấy rác nằm bên cạnh thùng, thậm chí nằm cả ra đường còn thùng chứa rác thì nằm ngả nghiêng, im lìm.
Không có quy hoạch rác thải kéo theo đó là sự ô nhiễm môi trường sống trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Như ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu thì tình trạng ô nhiễm môi trường sống thực sự đang là vấn đề báo động. Tuy nhiên, người dân ở đây đã quen với mùi hôi thối và họ đã sống cùng ô nhiễm quá lâu.
Để thay đổi được thói quen của người dân đó là điều không dễ. Các bãi biển khác ở Diễn Châu như Diễn Thành, Hòn Câu giờ đây cũng tràn ngập rác dưới sự bất lực của chính quyền địa phương. Đặc biệt, vào mùa du lịch, chính rác thải đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách tới đây tham quan nghỉ mát.
Bài toán rác thải thực ra nếu giải quyết thì rất dễ dàng. Chúng tôi có dịp về thăm xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên. Nơi đây có mô hình xử lý rác thải rất hay đó là mỗi hộ tự xây cho mình một thùng rác khoảng 1m ở cuối vườn. Sau khi rác đầy thì tiến hành đốt. Cách làm này chủ yếu được xây dựng từ ý thức các hộ gia đình. Cho nên, rác thải ở Hưng Tiến không phải là vấn đề báo động.
Còn ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng có cách xử lý rác mang tính cộng đồng cao. Đó là mô hình “Sạch từ nhà ra ngõ” của Ban chấp hành Chi đoàn xã phát động. Theo đó, cứ chiều 26 hàng tháng tất cả các hộ gia đình trong xã chia nhau thành từng cụm, từng thôn, xóm tiến hành dọn vệ sinh từ nhà ra đến ngõ và tiêu hủy rác thải ngay tại các điểm tập kết. Những mô hình xử lý rác thải như thế đã làm cho đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ và mang vẻ bình yên của một thôn quê.
Thiết nghĩ, rác thải nông thôn đang là vấn đề nhức nhối nhưng nếu chính quyền địa phương nhân rộng và áp dụng các mô hình xử lý rác tại gia kéo theo tuyên truyền vận động bà con nhân dân thì có lẽ bài toán rác thải nông thôn sẽ sớm có lời giải đáp.
Ngọc Anh
.