Ông Chưởng Xuân Tần - Trưởng bản cho hay: Năm 2006, nhiều bản rời lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) về Ngọc Lâm, thì đến năm 2009 bản Kim Hồng mới xuống. Việc lấn chiếm đất đã đành, vậy mà đã 3 năm chuyển xuống khu tái định cư, vẫn không thấy bàn giao đất. Cũng nghe nói cứ 1 khẩu/2.000m2 nhưng đến nay bà con vẫn chưa được chia đất sản xuất.
Bản Kim Hồng có 101 hộ, 430 khẩu trong đó có 2 hộ sát nghèo, còn lại là hộ nghèo chiếm 99%. Nghèo đói cho nên hiện nay có 46 hộ quay về quê cũ làm ăn, 14 hộ đã bán nhà hẳn quay về quê cũ sinh sống. Việc học hành của con em đành phải đi gửi nhờ, 16 em bỏ học theo cha mẹ về quê cũ. Một con số đáng buồn!
Đó cũng là một tất yếu khi mà đất sản xuất không có, đời sống bà con lại chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Từ ngày xuống đây, bà con dân bản đi khai hoang trồng sắn, trồng keo.
Theo chân trưởng bản, chúng tôi có mặt tại nhà bà Vi Thị Huế (58 tuổi), thấy chúng tôi đến, ngừng tay nhặt từng củ sắn bé tí, bà chia sẻ: Nhà mình có 7 khẩu, các cháu đang trong độ tuổi đến trường. Về đây, không có đất sản xuất nên chồng, con trai, con dâu kéo về quê cũ phát nương, làm rẫy, mình ở đây trồng sắn, trồng keo.
Hoang vu bản Kim Hồng
Ngặt nỗi, đất ngày càng bạc màu, sắn thì 1 năm mới cho thu hoạch, sắn dễ tiêu thụ nhưng giá thành rất thấp, không có đường vận chuyển đến tận nơi. Năm đầu đất đai màu mỡ cho năng suất cao, sau 1 - 2 mùa, đất bạc màu, bà con dân bản không có điều kiện đầu tư phân bón nên năng suất, sản lượng giảm sút.
Cây keo thích hợp với vùng đất nơi đây, nhưng khổ nỗi lại phải từ 5 - 7 tuổi mới có thể thu hoạch mà giá thành lại chưa tương xứng với công sức mà mình bỏ ra (Khoảng 10.000 - 15.000 đồng/cây). Tận dụng các khe suối, một số hộ trồng lúa nhưng chẳng ăn thua gì.
Bên cạnh không có đất sản xuất, thì ở bản Kim Hồng hiện có 2/3 hộ dân không có nước uống. Một số hộ có điều kiện đào giếng khoan, số còn lại thì lấy từ nước suối. Do địa bàn nằm trên cao, nên gặp rất nhiều khó khăn.
Chia sẻ với chúng tôi cuộc sống của bà con trong những ngày Tết vừa qua, Trưởng bản Tần bùi ngùi: Chị thấy đấy, có ngôi nhà cửa vẫn im ỉm đóng, đâu đó những đứa trẻ nheo nhóc, những cụ già hom hem, phần lớn họ về quê cũ ăn Tết. Chúng tôi đã phải về tận Tương Dương vận động bà con mang lúa, gà, lợn xuống để ăn Tết. Ngày Tết, đáng nhẽ ra gia đình sum họp quây quần bên nhau thì người dân bản Kim Hồng vẫn chịu cảnh “một chốn hai quê”.
Cái đói, cái nghèo kéo theo nhiều tệ nạn xã hội đang ngày một len lỏi vào từng nếp nhà người dân bản Kim Hồng. “Nhàn cư vi bất thiện”, thanh niên không có đất sản xuất, một số bỏ đi làm ăn trong Nam, số nhiều ở nhà không có việc làm thường tụ tập gây gổ đánh nhau, không ít trường hợp thanh niên đi sang bản khác như bản Mà, Tà Xiêng đánh nhau, trộm cắp vặt...
Không có đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt... Bao giờ bản Kim Hồng mới có thể xóa nghèo để “an cư lạc nghiệp” đây?
Phan Tuyết
.