Gia đình xã hội
Lòng vị tha của các bậc sinh thành trong phiên tòa xét xử vụ án giết người
(Congannghean.vn)-Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Nguyễn Hữu Ch. đã dùng mũ bảo hiểm ném vào chiếc xe máy đang di chuyển với tốc độ cao do Nguyễn Văn Linh điều khiển, khiến Linh và Lê Thị Quyền Anh tử vong. Khi sự việc xảy ra, Nguyễn Hữu Ch. mới hơn 16 tuổi, đang là học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn. Để bây giờ, người vĩnh viễn rời xa, người khép lại con đường học vấn, chịu sự trừng phạt của pháp luật và để lại nỗi đau không biết bao giờ nguôi ngoai cho các bậc sinh thành. Thế nhưng, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Ch. về tội giết người, bố mẹ các nạn nhân đã cùng xin Tòa giảm nhẹ án phạt cho bị cáo…
Người mẹ chạy theo rồi đứng nhìn khi Nguyễn Hữu Ch. được các cán bộ Công an dẫn giải để lên xe về trại giam |
Giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
Theo cáo trạng, trưa 5/11/2018, Nguyễn Văn Linh (SN 1998), Hoàng Quốc Khánh (SN 2003), Nguyễn Văn Trường (SN 2005) cùng trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương và một số người bạn đến nhà Lê Thị Quyền Anh (SN 2005), cùng trú tại huyện Thanh Chương chơi. Khoảng 1 tiếng sau, Nguyễn Hữu Ch. và Đinh Bá Dũng (SN 2003) trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương cùng 2 người bạn đến đây để tìm Trường - em trai của một người trong nhóm bạn của Ch. vì nghi Trường bỏ nhà đi. Khi đến nhà Quyền Anh, Dũng tát hai cái vào vùng mặt của Trường và hai cái vào vùng mặt của Khánh. Thấy vậy, Nguyễn Văn Linh hỏi Dũng tại sao lại tát em mình, Dũng xin lỗi và mong được thông cảm. Sau đó, nhóm của Dũng ra về.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi đi xem bóng chuyền trên thị trấn Thanh Chương về, nhóm của Đinh Bá Dũng, trong đó có Nguyễn Hữu Ch. chạy xe máy theo Quốc lộ 46 hướng thị trấn Thanh Chương - Cầu Rộ. Đến khu vực Rú Guộc thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Đinh Bá Dũng phát hiện Nguyễn Văn Linh điều khiển xe máy chở Quyền Anh và Khánh nên bàn nhau đuổi theo. Khi đuổi kịp, Dũng dùng gậy 3 khúc đánh Linh nhưng không trúng. Khi đến gần cầu Rộ (xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương), xe của Ch. (do Hoàng Ngọc Chiến (SN 2000) trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương lái xe) vượt lên, chạy song song với Linh (còn nhóm bạn đi cùng Ch. trước đó đã dừng ở xã Ngọc Sơn, không đi qua cầu Rộ). Ch. nói Linh dừng lại nhưng nam thanh niên này không dừng.
Sau khi tăng tốc vượt quá xe Linh một đoạn, Ch. xuống xe, còn Chiến chạy xe về nhà. Khi chiếc xe máy do Linh điều khiển tới gần, Ch. ném mũ bảo hiểm vào yếm xe máy khiến chiếc mũ bật lên, văng trúng mặt Linh, khiến Linh mất tay lái, lao xuống vệ đường và tử vong tại chỗ. Còn Quyền Anh do thương tích quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện sau đó; riêng Khánh bị thương nhẹ.
Lòng vị tha của các bậc sinh thành
TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Ch. (SN 2002) trú tại huyện Thanh Chương về tội Giết người vào một ngày gần cuối tháng 4/2019. Phiên tòa chật cứng người dự khán, họ là người thân, hàng xóm và bạn bè của các nạn nhân và cả bị cáo.
Được các cán bộ Công an dẫn giải đến tòa án, Nguyễn Hữu Ch. cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng ngoảnh về phía sau. Nhìn bạn bè của mình đang được tự do, được cắp sách đến trường, Ch. ngân ngấn nước mắt. Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Ch. thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Lý giải cho hành vi ném mũ bảo hiểm vào xe của Linh là nhằm mục đích để nạn nhân dừng lại cho nhóm của Ch. nói chuyện chứ không nhận thức được rằng, việc làm của mình sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Những ngày trong trại tạm giam, Ch. rất ân hận. Chỉ vì sự bồng bột, nóng nảy trong giây phút mà Ch. đã tước đi mạng sống của 2 nạn nhân, trong đó có em Quyền Anh vừa mới tròn 13 tuổi.
Ngồi ở phía sau, bên phải bục khai báo của Ch. là bố mẹ các nạn nhân. Đã hơn nửa năm trôi qua, nỗi đau mất con vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng chị H. (mẹ của nạn nhân Quyền Anh). Song tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Ch., chị đã thể hiện sự khoan dung và tha thứ cho hành vi bồng bột của bị cáo khiến cả khán phòng cảm động. “Con gái út của gia đình tôi phận mỏng. Bây giờ nếu cứ hận thù thì con gái tôi cũng không thể sống lại được. Cũng làm mẹ nên tôi hiểu được nỗi đau khổ, dằn vặt khi biết con mình giết người của bố mẹ bị cáo như thế nào… Ch. còn trẻ, còn có tương lai phía trước, tôi mong Ch. sẽ cải tạo tốt, sớm ra tù để cháu nó (Nguyễn Hữu Ch. - P.V) làm lại cuộc đời, làm người lương thiện, giúp ích cho gia đình, xã hội”, chị H. nói trong nước mắt. Trước khi phiên tòa diễn ra, chị H. cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Ch., cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường.
Suốt phiên tòa xét xử, ngồi cùng hàng ghế đại diện hợp pháp của các bị hại với chị H., chị T. - mẹ của Nguyễn Văn Linh, nước mắt cứ rưng rưng. Từ ngày nhận được hung tin con trai mình tử vong do bị ném mũ bảo hiểm vào xe, nước mắt của người mẹ này gần như đã cạn. Những ấp ủ, dự định cho tương lai mà Linh còn tỉ tê tâm sự với mẹ trước ngày xảy ra vụ việc, nay mãi dở dang. Nhà chỉ có ít sào ruộng nên vợ chồng chị T. phải làm đủ các công việc khác như hái chè, chặt gỗ keo thuê để có tiền trang trải chi phí ăn học cho các con. “Dù rất đau đớn nhưng sự việc cũng xảy ra rồi, tôi mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Ch. để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời…”, chị T. chia sẻ.
Ngồi phía đối diện, cách nhau một hàng ghế là bố của bị cáo Ch. Với khuôn mặt đầy khắc khổ của người đàn ông đã ngoài 60 tuổi. Hơn ai hết, ông hiểu rõ nỗi đau vĩnh viễn mất con của bố mẹ 2 nạn nhân là không gì bù đắp được. Dù làm nghề nông “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, một nắng hai sương mới được tạ lúa, tạ ngô để chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình, song từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng trên, “con dại cái mang”, ông và gia đình đã dành dụm, chắt chiu từng đồng tiền lẻ từ bán thúng thóc, con lợn, con gà; theo các xe tải bốc keo thuê và thậm chí bán cả “con trâu là đầu cơ nghiệp” để lấy tiền bồi thường, khắc phục phần nào cho gia đình bị hại.
Tính đến thời điểm hiện tại, vừa vay mượn anh em họ hàng, gia đình, ông cũng đã bồi thường cho gia đình Nguyễn Văn Linh 95 triệu đồng, bồi thường cho gia đình Lê Thị Quyền Anh 100 triệu đồng, bồi thường cho Hoàng Quốc Khánh 2 triệu đồng. Đến phần tranh luận tại tòa, ông muốn giãi bày nỗi lòng ít nhiều song do quá xúc động, ông chỉ nói được lời “xin lỗi” tới gia đình các nạn nhân trong tiếc nấc xé lòng.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Ch. nghẹn ngào: “Cháu xin lỗi các bác (gia đình các nạn nhân - P.V), vì sự nông nổi, bồng bột của cháu mà tước đi mạng sống của anh Linh, em Quyền Anh. Cháu sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm ra tù, thay anh Linh, em Quyền Anh chăm sóc, phụng dưỡng các bác, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra”, rồi quay sang dặn bố mẹ mình rằng “Con đã sai và nhận thức được lỗi lầm của mình. Bố mẹ ở nhà năng (thường xuyên - P.V) đi lại, thăm hỏi gia đình các bác. Bố mẹ cũng dặn dò các em, hãy nhìn vào bài học của con, hãy chăm ngoan học hành, đừng chơi bời lêu lổng, hạn chế tính hiếu thắng của tuổi mới lớn…”.
HĐXX nhận định vào thời điểm phạm tội, Nguyễn Hữu Ch. chưa đủ 18 tuổi, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, tâm sinh lý phát triển chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với 3 tình tiết định khung (giết nhiều người, giết trẻ em, có tính chất côn đồ), vì vậy cần phải đưa ra mức án tương xứng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật; đồng thời, thể hiện sự răn đe và phòng ngừa chung. Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Ch. 17 năm tù giam; buộc người giám hộ của bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền 181 triệu đồng (được trừ 95 triệu đồng đã đền bù trước đó) cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Linh. Đại diện hợp pháp của 2 nạn nhân còn lại không yêu cầu về mặt dân sự nên tòa không xem xét.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo Nguyễn Hữu Ch. lầm lũi bước ra xe về trại tạm giam. Bố, mẹ của bị cáo chạy theo ra hành lang để nhìn con. Khi chiếc xe bịt bùng đưa Nguyễn Hữu Ch. rời khỏi sân tòa án, người mẹ của bị cáo ngồi sụp xuống và khóc. Bỗng có những bàn tay liên tiếp đặt lên vai bà, đó là những bàn tay thô ráp, nhăn nheo đang cố gắng động viên, an ủi của bố mẹ các nạn nhân…
Thu Thủy