Gia đình xã hội

Người phụ nữ 10 năm thu gom và chôn cất thai nhi xấu số

08:17, 01/03/2017 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

(Congannghean.vn)-Ám ảnh về việc những thai nhi bị phá bỏ nằm lẫn trong các bãi rác, nhiều khi còn bị động vật xới tung, chị Thủy quyết định hàng ngày tới khu rác thải của khoa sản bệnh viện để thu gom những thai nhi xấu số, mang về nghĩa trang chôn cất tử tế.

Chị Thủy bên “ngôi nhà chung” của các thai nhi.
Chị Thủy bên “ngôi nhà chung” của các thai nhi.

Hiến đất xây dựng ngôi nhà chung cho các thai nhi

Trong căn nhà nhỏ ở xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) trầm ngâm kể về công việc thầm lặng của mình trong hơn 10 năm qua.

Chị Thủy bắt đầu làm công việc “chẳng giống ai” này từ năm 2007. Người phụ nữ ấy hàng ngày vẫn thường xuyên lui tới các bãi rác, tìm và đưa các thai nhi về chôn cất tử tế.

Mới đầu, xung quanh người ta bàn tán nhiều lắm, người nói dở hơi, người lo chị làm ô nhiễm môi trường, người còn nghi ngờ chị mang những thai nhi ấy về để làm gì... Bỏ ngoài tai tất cả, chị Thủy vẫn thầm lặng làm công việc của mình. Chị quan niệm rằng, miễn sao cái tâm của mình trong sạch, lòng mình thanh thản thì mình cứ làm thôi.

“Có những bé khi bị phá bỏ còn nguyên hình hài, tôi đưa về tắm rửa, khâm liệm như người bình thường, sau đó mua tiểu sành rồi đưa ra nghĩa trang chôn cất. Sau này, có điều kiện hơn, tôi mới có cơ hội cho các con những ngôi nhà kiên cố”, chị Thủy chia sẻ.

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chị lại đến đây quét dọn, nhổ cỏ và thắp hương cho các bé. Những ngôi mộ không tên nằm liền kề nhau, trong mỗi ngôi mộ là nhà chung của khoảng 100 thai nhi xấu số. Chị Thủy xúc động : “Nếu đã không có cơ hội làm người, ít ra cũng hãy cho các con chỗ nghỉ ngơi, để các con nằm bơ vơ ngoài đường, tôi không cầm được nước mắt”.

10 năm qua, chị Thủy vẫn thầm lặng gắn với công việc “chẳng mấy ai dám làm”
10 năm qua, chị Thủy vẫn thầm lặng gắn với công việc “chẳng mấy ai dám làm”

Nhìn về phía những ngôi mộ xây sẵn chưa có hài nhi, chị Thủy tâm sự: “Đất nghĩa trang này là anh em ruột thịt thương tình, cho tôi một phần để chôn cất các bé cho tử tế. Tôi cũng xin phép cha xứ và được cha huy động sự giúp đỡ của người dân để xây dựng giúp”.

Những người trước đây còn dị nghị về công việc của chị, nay đã có cái nhìn khác, còn chung tay giúp chị xây lên những ngôi mộ cho các em. Người có tiền góp tiền, người có sức góp sức. Anh Trịnh Văn Nam, người cùng xã với chị Thủy tỏ ra khâm phục: “Mấy người có được tấm lòng như chị ấy, nếu trước đây vì lời ra tiếng vào của xóm làng mà chị bỏ ngang mọi thứ thì bây giờ không biết những sinh linh bé nhỏ này đang ở đâu. Tấm lòng thơm thảo như vậy rất đáng được trân trọng”.

Một thân nuôi nấng hai đứa con nhỏ

Ở cái tuổi ngoài 40, sau công việc đồng áng và thu gom những thai nhi xấu số, niềm an ủi lớn nhất của chị là hai đứa con hơn 4 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu. Năm 2012, chị gặp hai cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn, có ý định phá bỏ đi đứa con của mình. Biết chuyện, không đành lòng nhìn hai sinh linh bé nhỏ bị tước bỏ quyền làm người, chị đưa cả hai về nhà chăm sóc. Ban đầu, chị định khi hai đứa bé ra đời sẽ gửi cho trung tâm mồ côi, nhưng khi bế các con trên tay, chị lại thay đổi ý nghĩ. Bản thân chưa có chồng con gì nhưng chị vẫn quyết định giữ hai bé nuôi nấng.

Chị Thuỷ bên hai đứa con của mình.
Chị Thuỷ bên hai đứa con của mình.

Từ đó, chị Thuỷ làm thủ tục nhận nuôi bé Nguyễn Thị Hoài Thu và Nguyễn Trần An. Suốt thời gian qua, hai bé là máu mủ, là điểm tựa tinh thần lớn nhất của chị.

Từ khi các chính sách hỗ trợ bị cắt giảm, cuộc sống ba mẹ con trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chị Thủy vẫn lạc quan: “Hai đứa nó bênh nhau lắm, có hộp sữa cũng chia nhau uống. Chị em nó rất thương mẹ, thấy mẹ mệt là ôm mẹ rồi thỏ thẻ một bên. Nghĩ đến hai đứa chị lại có thêm nhiều động lực hơn mà cố gắng. Chỉ mong hai đứa sau này thành người tốt cho xã hội, vươn lên từ khó khăn mà thôi”.

Khi được hỏi sẽ gắn bó với công việc thu gom và chôn cất thai nhi xấu số đến bao giờ, chị Thủy chỉ cười nói: “Bao giờ còn sức khỏe, còn đi được thì chị cứ làm thôi. Chị cũng mong mình không còn việc mà làm lắm. Giá như các bố mẹ biết quý trọng sinh linh của các bé hơn, có trách nhiệm với bản thân để các con được sinh ra làm người thì tốt biết mấy”.

My Phan

Các tin khác