Buồn thay, cũng ngay chiếu bạc vườn keo tự phát hôm ấy, một án mạng đã xảy ra chỉ vì họ sát phạt và cay cú... Để bây giờ, khi nhà nhà đón Tết đoàn viên, riêng hai căn nhà ở cuối xã của hai anh nông dân đồng hương thì: Một bên khăn trắng, ai oán khóc người thân bên kia ảm đạm, tủi hổ vì trong nhà có kẻ sát nhân vừa bị bắt.
Đau lòng nông dân làng đoạt mạng nhau trên chiếu bạc
Sáng 17-1, sau bốn ngày gây án, lẩn trốn cả nghìn ki lô mét vào tận tỉnh Bình Dương, cuối cùng Trần Duy Phong (36 tuổi, trú xã Tiên An) vẫn phải "sa lưới" của Công an tỉnh Quảng Nam. Khi bị di lý từ Bình Dương về Quảng Nam, Phong cứ khóc hoài. Sự ân hận, nhớ nhà của đã quá muộn rồi. Giờ hắn có nấc lên từng tiếng sau khe cửa hẹp suốt dọc đường "trở về" để chịu sự trừng phạt của pháp luật thì ngoài kia người dân quê hắn đang đón Tết về...
Đối tượng Phong lúc bị bắt. |
Tối 13-1, Công an địa phương nhận được thông tin tại bãi trống giữa rừng keo xã Tiên An xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc T (33 tuổi, ngụ địa phương). Anh T. bị đâm thủng tim tại ngay chiếu bạc tự phát ở rừng keo này.
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam, tối cùng ngày, sau chầu nhậu cùng một số người bạn, anh T mang đèn pin đi soi ếch trên cánh đồng ở thôn 4. Khi trở về khoảng 19 giờ, anh T đi ngang khu rừng keo của bà H thấy có hơn chục anh nông dân tụ tập đánh bạc ăn tiền, mặt mày căng thẳng.
Dù cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ, chốc chốc kẻ thở dài đánh thượt, kẻ thì hùng hổ bực bội làm nóng cả một góc rừng, nhưng anh T nào chịu bỏ qua, mà lại "cũng máu me" tạt vào tham dự. Trong đám nông dân tối đó còn có Trần Duy Phong… Phong thua bạc khá nhiều, mặt mày cứ xưng xỉa, hằn học quát tháo các "con bạc" xung quanh, trong đó có anh T. Trong khi đó, anh T lại cứ đùa dai, "thêm dầu vào lửa" khiến Phong đang thua cay cú lại bị người khác trêu khích khiến hắn càng nổi điên.
Từ sát phạt trên chiếu bạc, Phong chuyển sang gây gổ với anh T. Còn anh T cũng nào phải tay vừa, sẵn trước lúc đi soi ếch cũng đã tợp vài ngụm rượu tất niên nên người cũng "bốc hỏa" không kém. Mặc mọi người có mặt can ngăn, cả hai cứ vậy đấu "võ mồm" lẫn thượng hạ tay chân với nhau.
Riêng Phong lấy tay chỉ mặt anh T hét lớn: "Tao sẽ xử mày" rồi chạy vào góc lán trong rừng keo, đuổi theo sau là anh T... Thế rồi, chừng 15 phút sau, khi mọi người chạy lại vì nghe tiếng anh T kêu cứu thì đã thấy anh T đang nằm trên vũng máu. Do vêt thương đâm sâu vào tim quá nặng, anh T tử vong ngay trên đường đưa vào cấp cứu ở bệnh viện, riêng Phong cũng lập tức biến mất khỏi rừng keo ngay trong đêm hôm đó…
Từ thông tin các nhân chứng cung cấp, những chứng cứ thu thập tại hiện trường vụ việc, cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Quảng Nam nhận định: Phong chính là nghi can lớn nhất của vụ án. Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát được tung ra để truy tìm tung tích của nghi can Trần Duy Phong nhưng không thành công. Một ngày sau khi Phong mất tích không dấu vết, một nguồn tin cho biết, có nhìn thấy Phong bắt xe khách vào TP Hồ Chí Minh.
Theo thông tin, sau khi vào TP Hồ Chí Minh, Phong tiếp tục nhảy xe về tỉnh Bình Dương trốn tại nhà người quen. Ở đây, Phong bịa ra câu chuyện "Gần Tết phải bôn ba kiếm tiền lo cho gia đình" rồi nhờ người quen tìm giúp việc làm. Nhưng chỉ đến trưa 16-1 thì cái vỏ bọc "Tết xa nhà tha hương cầu thực" của Phong đã bị các trinh sát Công an tỉnh Quảng Nam lật tẩy.
Quyết định bắt khẩn cấp, di lý về Quảng Nam để phục vụ điều tra làm rõ vụ giết người mà nghi can chính là Phong đã được thực hiện trước sự ngỡ ngàng của hắn. Và cái miệng liên tục kêu oan của Phong cũng đành phải ngậm thinh trước những bằng chứng, lập luận sắc bén, chứng cứ đích xác từ các điều tra viên, khiến hắn chỉ biết cúi đầu thừa nhận chính là hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân T trong rừng keo đêm 13-1.
Sới bạc vùng quê và những hệ lụy đau lòng
Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận: Chỉ vì mê cờ bạc mà nên chuyện, và vì đang thua bạc bị anh T. chọc ghẹo, kích động nên không thể kiềm chế cơn nóng giận. Trong lúc mâu thuẫn, Phong nảy sinh ý định sẽ dạy cho nạn nhân một bài học. Hậm hực bỏ đi, nhưng Phong vẫn thủ sẵn dao phục chờ lúc anh T chạy đuổi theo để ra tay...
Còn lúc bỏ trốn, hắn lại nghĩ tỉnh Bình Dương là khu vực đông người, nhiều khu công nghiệp dễ kiếm việc làm và dự định đây sẽ là nơi để hắn an toàn. Hắn nào ngờ lại bị bắt sớm đến vậy, và bây giờ Phong sẽ phải đón Tết trong trại giam.
Chiều muộn cuối năm, tìm về nhà nạn nhân T. giữa cơn mưa phùn lất phất và giá lạnh, gặp chúng tôi, chị L. (vợ của anh T) cứ nức nở khóc bên bàn thờ chồng mà không thể chia sẻ được điều gì. Mãi lúc lâu, chị mới nghẹn đắng: "Tết đến nơi rồi. Lúc này, mọi người được đoàn viên, riêng gia đình tôi lại tan đàn xẻ nghé".
Chị kể, cả hai đều là người gốc tại địa phương. Do thường ra đồng cùng nhau, anh T thi thoảng lại trêu ghẹo. Thấy anh T hiền lành nên chị chấp nhận lời yêu. Được tự tác hợp của hai gia đình, hai người tiến đến hôn nhân. Chị sinh hạ được ba người con. Trong đó, đứa con lớn năm nay học lớp 2, đứa nhỏ chỉ mới 20 tháng tuổi.
Hôm ấy, anh T vẫn đi làm bình thường. Anh bảo, năm nay, do mưa gió nhiều nên cuối năm không kiếm được nhiều tiền. Tết, chỉ mua vài ba bộ áo quần mới cho các con.
Gia đình nạn nhân T. bàng hoàng đau xót khi Tết đã cận kề lại phải lâm cảnh mất người thân. |
Sau khi nhậu với bạn, anh nói với vợ: "Anh đi soi ít ếch về nấu cháo ăn". Thế nhưng, chưa được một tiếng sau, chị nhận được hung tin chồng bị đâm chết tại rừng keo. Anh ấy đi rồi, bây giờ một mình tôi phải làm sao với ba đứa con thơ đây?... Cả ba mẹ con chị L. cùng òa khóc.
Hàng xóm cho biết, anh T là người hiền lành. Cả hai vợ chồng đều làm nông, nuôi ba đứa con nhỏ nên cuộc sống khá khó khăn. Người dân cũng dẫn chúng tôi đến hiện trường vụ án. Thật bất ngờ, bởi khu rừng keo này được "quy hoạch" để trở thành một khu đánh bạc.
Đường vào sòng bạc này chỉ có một con đường duy nhất là băng qua ruộng lúa. Chính điều này là yếu tố dễ dàng để các con bạc phát hiện nếu có cơ quan chức năng tiếp cận và bỏ trốn. Tại đây, vẫn còn nhiều vỏ lon bia, lon nước ngọt, bao mì tôm, thuốc lá…
Ngoài ra, để phục vụ các con bạc lâu dài, khu đất này còn dựng một cả một lán bếp để thuận tiện việc nấu ăn. Nhiều người dân còn cho biết, khu vực này giống như một casino thu nhỏ. Mỗi đêm, con bạc tại khu vực lân cận đến xóc đĩa. Do không có điện nên họ sử dụng đèn sạc điện để chiếu sáng...
Điều chúng tôi không khỏi lo ngại là, tại sao một sới bạc tự phát tồn tại ngay khu rừng keo của địa phương, mà chính quyền địa phương bấy lâu không hề hay biết và ngăn chặn? Cho đến khi xảy ra án mạng, cùng những hệ lụy đau lòng thì đã muộn. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn những tệ nạn xã hội, cờ bạc không chỉ là việc riêng của chính quyền, các ngành chức năng, mà còn có sự tham gia, tố giác của người dân.