Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất đã kéo theo sự gia tăng về số lượng, qui mô các khu nhà trọ cho công nhân, người dân nhập cư có thu nhập thấp... đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ xâm hại trẻ em ở những khu nhà trọ này.
Gần đây nhất là vụ đối tượng N.V.T. (28 tuổi, quê ở Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) có hành vi xâm hại nghiêm trọng bé gái mới 2 tuổi, làm cho em bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện vào chiều 24-10-2016 ở một khu nhà trọ thuộc phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM.
Nguy cơ xâm hại trẻ em. Ảnh minh họa. |
Kẻ xâm hại trẻ em ở khu phòng trọ thường là đối tượng nào? Tại sao chúng lại có hành vi xâm hại với trẻ em, kể cả nhưng bé mới 2 - 3 tuổi?
Không chỉ ở Việt Nam, kẻ xâm hại trẻ em trên thế giới đều thuộc một trong hai loại: người bị bệnh lý về tình dục và người bình thường.
Những người bị bệnh lý về tình dục (lệch lạc hành vi tình dục), họ có những nhu cầu, sở thích, hành vi tình dục khác nhau. Có người bị bệnh phô dâm, thị dâm, ác dâm, ấu dâm, lão dâm… hoặc nhiều hành vi lệch lạc khác. Kẻ xâm hại tình dục trẻ em, có khả năng kẻ xâm hại bị bệnh ấu dâm (thích thực hiện hành vi dâm ô, xâm hại trẻ em) nên trẻ em thường có sức hút đặc biệt với chúng.
Để thỏa mãn nhu cầu, hứng thú bệnh hoạn, các đối tượng ấu dâm sẵn sàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em bất kỳ lúc nào khi chúng có điều kiện mặc dù cơ thể của trẻ chưa được phát triển toàn diện. Nhu cầu, hứng thú này sẽ thôi thúc chúng thực hiện hành vi xâm hại, lấn át hoàn toàn các giá trị đạo đức xã hội, ý thức pháp luật vốn có ở một người bình thường. Tuy nhiên, tỷ lệ kẻ xâm hại là đối tượng có hành vi ấu dâm thường không cao, nếu không nói là rất hiếm, vì tỷ lệ người mắc bệnh lý ấu dâm rất thấp.
Vậy kẻ xâm hại tình dục trẻ em phổ biến nhất là loại nào? Đó chính là những người bình thường, những người không bị lệch lạc hành vi tình dục nhưng lại dễ dẫn đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em nhất và khó đề phòng nhất. Kẻ xâm hại loại này là những người có hành vi tình dục bình thường nhưng do điều kiện công việc, sinh hoạt, cuộc sống hôn nhân có những khiếm khuyết trong việc thỏa mãn nhu cầu tình dục. Chẳng hạn như những đối tượng độc thân, chưa có bạn gái, chưa có vợ hoặc vợ, bạn gái ở xa, ít gặp nhau, điều kiện làm việc chiếm nhiều thời gian, người già… làm cho họ khó có khả năng thỏa mãn nhu cầu tình dục từ đó dễ nảy sinh hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
Thực tế nhiều vụ xâm hại trẻ em ở các khu phòng trọ là do các đối tượng độc thân, xa vợ con, người già đã nghỉ hưu… thực hiện khá phổ biến.
Câu hỏi đặt ra là tại sao những người này có hành vi tình dục bình thường lại liều lĩnh thực hiện hành vi xâm hai tình dục trẻ em? Đơn giản, vì những kẻ xâm hại này thường nghĩ rằng: nhận thức của trẻ em còn hạn chế nên rất dễ dụ dỗ và che giấu hành vi xâm hại của chúng; đối với hành vi xâm hại nghiêm trọng thường để lại dấu vết nhưng với những hành vi dâm ô như ôm bế, sờ mó, động chạm vào vùng nhạy cảm… thường không để lại dấu vết, khó phát hiện… Vì vậy, các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em thường không thừa nhận hành vi phạm tội, quanh co chối tội, thậm chí thách thức gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng.
Vậy, điều kiện dẫn đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em ở các khu nhà trọ là gì?
Nguyên nhân chính là xuất phát từ nhu cầu, hứng thú của kẻ xâm hại trẻ em như đã phân tích ở trên. Còn điều kiện dẫn đến hành vi xâm hại trẻ em rất đa dạng, có thể kể ra một số điều kiện cơ bản như:
- Trẻ thiếu kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục: trẻ tuy nhỏ, 2 – 3 tuổi, nhưng nếu cha mẹ giáo dục cho trẻ những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cơ bản sẽ giúp trẻ tránh được nguy cơ xâm hại tình dục. Tối thiểu trẻ cần nhận biết được những bộ phận trên cơ thể mà người khác, kể cả cha mẹ cũng không được chạm vào (trừ lúc tắm, rửa cho con), không đi với người khác kể cả nam hoặc nữ, già hay trẻ, quen hay lạ khi không được cha mẹ cho phép…
Đối với trẻ em ở các khu phòng trọ, hoàn cảnh kinh tế gia đình thường khó khăn, cha mẹ lo việc mưu sinh nên thường không quan tâm đến giáo dục giới tính cho con trẻ. Đây là điều kiện rất thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em.
- Cha mẹ chủ quan, thiếu quan tâm phòng chống xâm hại tình dục cho con trẻ: cha mẹ của các em ở khu phòng trọ thường không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc, giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho con hoặc không quan tâm phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.
Thậm chí, một số cha mẹ còn chủ quan phó mặc con mình vào tay kẻ xâm hại như gửi hàng xóm trông con, cho con chơi tự do trong khu phòng trọ mà không kiểm soát hoặc chủ quan cho rằng trẻ chơi với người già, chơi với người cùng giới, người quen sẽ không sao. Đây là sai lầm lớn nhất vì kẻ xâm hại chủ yếu lại là những đối tượng này. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để kẻ xâm hại thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
- Các khu phòng trọ thường thiếu sân chơi cho trẻ, điều kiện sinh hoạt hạn chế: đây là đặc điểm chung của các khu phòng trọ, chủ phòng trọ thường tận dụng tối đa diện tích để cho thuê nên thường không bố trí khu vực vui chơi cho trẻ em. Không gian hạn chế, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, trẻ em thường hiếu động nên rất dễ bị kẻ xâm hại dụ dỗ thực hiện hành vi xâm hại trẻ em.
Một số giải pháp phòng chống chống xâm hại tình dục trẻ em ở các khu phòng trọ:
1. Cha mẹ, nhà trường cần trang bị cho trẻ các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cơ bản, quan tâm quản lý, theo dõi, giám sát con khi sinh hoạt, vui chơi ở khu nhà trọ.
2. Chính quyền địa phương khi phê duyệt giấy phép xây dựng cần phải tính toán bảo đảm khu vực vui chơi, giải trí ở các khu nhà trọ cho trẻ em. Cần bắt buộc đưa nội dung phòng chống xâm hại tình dục trẻ em vào nội qui của khu phòng trọ.
3. Người dân ở khu phòng trọ cần quan tâm phát hiện, lên án, tố cáo hành vi xâm hại tình dục của kẻ xâm hại ở khu nhà trọ, kịp thời báo với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
4. Chủ nhà trọ cần phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ khách ở trọ, tạo điều kiện, không gian vui chơi cho trẻ. Nếu có điều kiện nên trang bị camera an ninh ở khu nhà trọ, nghiên cứu xây dựng nội qui khu nhà trọ trong đó có nội dung ứng xử, giao tiếp với trẻ em ở khu nhà trọ.