(Congannghean.vn)-Lẽ thường, trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc, nâng niu và yêu thương nhất. Đó không chỉ là trách nhiệm của bố mẹ, gia đình mà còn là nhiệm vụ, yêu cầu đối với các cấp, ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, trong xã hội, có những đứa trẻ đã bị đánh cắp tuổi thơ, chịu sự ám ảnh khôn nguôi đến cuối cuộc đời vì lý do: Bị bạo hành tình dục. Những đối tượng gây ra tội ác khủng khiếp đó, có thể đã bị pháp luật nghiêm trị với bản án thích đáng nhất. Nhưng với các em, ai sẽ hàn gắn vết thương nhức nhối trong lòng, sẽ cứu rỗi những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên và xoa dịu những ám ảnh đau đớn đó trong quãng đời đằng đẵng còn lại?
1. Những phiên tòa xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em thường ít người đến dự. Điều này không chỉ xuất phát từ hoàn cảnh địa lý xa xôi (chủ yếu nạn nhân ở vùng miền núi, đi lại khó khăn) mà còn vì tính chất vụ việc. Về phía người nhà bị cáo, xấu hổ vì hành vi người thân đã gây ra, chỉ lưa thưa vài người đại diện gia đình tham gia phiên tòa. Còn bị hại, cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của các em nên ngoài các thành phần được tòa mời tham dự, chỉ có bố mẹ các em đến với tư cách người đại diện hợp pháp.
1 bị cáo bị xét xử về tội “Hiếp dâm trẻ em” tại tòa |
Ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Uông Nhật Được (TP Vinh, Nghệ An) về tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”, trời mưa tầm tã. Nạn nhân của Được, bé L. (SN 2001) cũng có mặt tại phiên tòa. Sau lần sinh nở khi tuổi còn quá nhỏ, trước những áp lực của cuộc sống, những lo lắng mà đáng ra ở tuổi này em chẳng phải nghĩ ngợi đến, L. khá già dặn. Được và mẹ L. là hàng xóm của nhau. Hàng ngày, Được thường sang nhà L. để mua rượu uống.
Trưa 19/4/2014, Được sang nhà L., không có người lớn ở nhà, sau khi uống 5 - 6 chén rượu, nổi cơn thú tính, Được đã vào phòng L. và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó nhiều lần, bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với L. Tại thời điểm này, L. mới được 12 tuổi, 11 tháng. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi mẹ L. phát hiện con có dấu hiệu lạ. Đưa đi khám, chị tá hỏa khi con đã mang bầu 26 tuần. Đến tháng 3/2016, L. sinh hạ một bé trai.
Bản án 12 năm tù chẳng biết có khiến Uông Nhật Được hối hận về hành vi của mình hay không, nhưng tương lai, cuộc sống của L. sẽ chẳng biết ra sao khi em trở thành bà mẹ nhí khi còn quá ngây thơ. Rồi đây, những lo toan cuộc sống sẽ cướp đi những năm tháng tuổi thơ yên bình mà đáng ra em sẽ được hưởng như bao đứa trẻ khác…
2. Trong cuốn sách “Những mảnh đời có thật” do Nhà xuất bản phụ nữ phát hành, ghi lại những câu chuyện, trường hợp cụ thể các em gái, phụ nữ bị bạo hành tại Nghệ An (Do Quỹ Ford Foundation tài trợ thực hiện Dự án “Mô hình lồng ghép phòng chống bạo hành giới dựa vào cơ sở y tế và cộng đồng” thực hiện tại TX Cửa Lò), những dòng tâm sự của em Nguyễn Phương H. đã để lại trong độc giả những ấn tượng sâu sắc.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng hôm ấy, khi bác hàng xóm sang nhà H. mài nhờ con dao. H. thắc mắc không hiểu sao mọi lần sang nhà bác đều không có quà, sao lần này nhiều bánh kẹo và cả tiền nữa. Đưa thắc mắc với người hàng xóm mà H. vẫn hay gọi là “bác”, câu trả lời mà em nhận được là sự im lặng và đôi mắt đáng sợ. Ông ta bước lại gần và ép chặt cơ thể H. vào người, khua khoắng. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, ném ít đồng bạc lẻ vào người em, tên “yêu râu xanh” còn kịp đe dọa H. không được nói với ai: “Nếu nói ra thì mày sẽ không lấy được chồng và mọi người sẽ cười mày”. Đó cũng là buổi sáng định mệnh, mở ra quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô bé 13 tuổi này.
Để thỏa mãn thú tính, tên “yêu râu xanh” đã dùng sức lực đe đọa, khống chế, ép em phải quan hệ tình dục với hắn. Và cũng từ hôm đó, H. trở thành một người hoàn toàn khác: Lấm lét, rụt rè, trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Nỗi ám ảnh khiến em trở nên câm lặng, em sợ rằng, nếu mọi người biết chuyện sẽ trói lại và kéo lê khắp xóm, khắp trường.
Vì bận mưu sinh, bố mẹ H. chẳng thể hướng dẫn cách để em tự bảo vệ chính mình, càng không có thời gian giải thích nếu có chuyện xấu xảy ra, đó chẳng phải lỗi của em, kẻ đáng bị pháp luật nghiêm trị là người hàng xóm bất nhân kia.
Chẳng đêm nào H. được ngủ yên, hình ảnh đáng sợ diễn ra hàng ngày cứ ám ảnh em, chập chờn khi tỉnh khi mơ. Nhiều lần, em muốn nói với bố mẹ nhưng là chị cả, H. biết, bố mẹ đã rất vất vả để nuôi mình và các em ăn học. Giờ biết thêm chuyện này, chẳng biết bố mẹ có mặt mũi đâu mà gặp bà con làng xóm…
Chỉ đến khi, hành vi đê hèn của đối tượng bị những đứa trẻ cùng tuổi phát hiện, H. mới được cứu thoát. Rồi bố mẹ em cũng biết chuyện. Tức giận, bố H. muốn trả thù người đàn ông nhẫn tâm đã gây bao đau khổ cho con gái mình. Làm bậc cha mẹ, họ xót xa nhìn đứa con gái gầy gò xanh xao nức nở kể lại mọi chuyện.
Chỉ khi được các tuyên truyền viên tư vấn, động viên, bố mẹ em mới bình tĩnh liên lạc với cơ quan Công an đòi lại sự công bằng cho con gái và gia đình. H. tâm sự, chuỗi ám ảnh về những tháng ngày khủng khiếp đó vẫn cứ đeo bám cho đến tận bây giờ. Giá như em nói sớm hơn với bố mẹ, giá như bố mẹ quan tâm đến em hơn… thì giờ đây em đã có cuộc sống bình yên như bao người dân vùng biển, có thể cùng các em nô đùa trên sóng nước. Giờ, ước mơ ấy nghe quá xa vời…
3. Tham dự những phiên tòa xét xử các đối tượng hiếp dâm, dâm ô trẻ em, tôi cứ thấy nặng trĩu trong lòng. Cứ mỗi lần tòa hỏi cụ thể về hành vi của các đối tượng, những đôi mắt ngây thơ cụp xuống, vân vê tà áo cũ. Điều mà các em muốn quên, giờ phải nhớ lại, nhớ lại nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Người mà các em thường thân thiết, người các em vẫn thường gọi là ông, là bác, chú, vì ham muốn dục vọng đê hèn đã gây ra vết thương lòng chẳng thế nào hóa giải…
Cũng tại những phiên tòa đó, lý do mà phụ huynh đưa ra là vì không có thời gian chăm sóc, vì bận mưu sinh nên chẳng thể nào bên cạnh để kịp thời phát hiện, chia sẻ và cùng các em xử lý vụ việc. Chỉ đến khi, đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi, đẩy các em vào trạng thái hoang mang, lo sợ cực độ thì mới thông báo với các cơ quan chức năng.
Theo một điều tra viên lâu năm thuộc Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An, khi tiếp nhận các vụ việc trên, cán bộ điều tra thường gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Một phần vì các em và gia đình có tâm lý e ngại nên không thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, gây cản trở trong quá trình giám định. Mặt khác, các đối tượng khi thực hiện hành vi thường cố tình tách nạn nhân ra khỏi đám đông, không có người làm chứng, tạo kẽ hở để sau này không thừa nhận tội ác đã gây ra.
Riêng trong 2 năm 2015, 2016, đã có 8 vụ hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm gần đây, do điều kiện cuộc sống và ảnh hưởng từ phim ảnh, internet, tình trạng tội phạm trên có chiều hướng diễn biến phức tạp.
Việc quan tâm, chia sẻ, yêu thương, đồng hành cùng các em sẽ là chiếc chìa khóa duy nhất của các các bậc phụ huynh để cứu các em khỏi những tên “yêu râu xanh” đội lốt kẻ hiền lành. Những bản án nghiêm trị của pháp luật hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh với các đối tượng này, đồng thời là lời nhắc nhở với bố mẹ, người thân, cộng đồng xã hội về việc nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.