Gia đình xã hội
Cảm nghĩ sau khi đọc bài báo "Mong được xét chế độ thương binh"
(Congannghean.vn)- Đọc bài viết về công an viên Nguyễn Đức Vinh đăng trên Báo Công an Nghệ An số 1750 ra ngày 8/11/2013, tôi thật sự ngỡ ngàng.
Đã hơn 3 năm trôi qua, vụ việc về ông Vinh bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ lan truyền khắp nơi nay đã chìm vào quên lãng. Bị đứt ruột, tổn thương thận, phẫu thuật hai, ba lần, vết mổ nhiễm trùng phải nằm viện hai, ba tháng trời, từ viện tỉnh đến viện Trung ương, khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc. Vậy mà cho đến bây giờ, ông vẫn chưa được hưởng bất cứ một chế độ gì của Nhà nước.
Tôi tưởng rằng ông đã được hưởng chế độ đãi ngộ ngay sau khi Tòa tuyên án đối với đối tượng Thu, vì gặp ông thường xuyên nhưng không thấy ông phàn nàn hay tỏ thái độ trước phản hồi từ phía Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. Ông vẫn giữ chức vụ công an viên của xóm và hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình, phục vụ nhân dân bằng cả sự nhiệt tình và tận tụy.
Tôi cảm phục tinh thần ấy của ông, bởi đây không phải lần đầu ông bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Cách đây mấy năm, cũng vì sự bình yên của thôn xóm mà ông bị một thanh niên chém đứt gân tay trái, khâu mấy chục mũi. Giờ trái gió trở trời, vết thương cũ, vết thương mới thay nhau hành hạ ông nhưng ông vẫn chịu đựng, kiên quyết không bỏ bê nhiệm vụ. Vợ con, anh em nhiều lần khuyên ông nên nghỉ việc nhưng ông nhất định không nghe.
Hơn 3 năm sau ngày bị côn đồ tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, ông Vinh vẫn chưa được xét chế độ thương binh |
Ông nói: ''Ai cũng sợ thì bọn tội phạm lại được lướt”. Gặp ông sau khi đọc bài báo viết về mình, ông nói với tôi: Mọi thủ tục xã và thành phố đã làm, trình lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ngay sau khi Tòa tuyên án, nhưng Sở đã có công văn trả lời là không giảiquyết, vì không có tinh thần dũng cảm chống trả quyết liệt đáng để học tập''. Là một người dân, tuy trình độ nhận thức và am hiểu pháp luật chưa sâu rộng nhưng tôi cho rằng, Sở trả lời như vậy là chưa thỏa đáng. Sự việc xảy ra khi tất cả mọi gia đình đang quây quần bên bữa cơm trưa.
Bản thân ông Vinh cũng đang ấm cúng bên gia đình. Không một người dân nào dám đứng ra bảo vệ cho người bị chém, vì trong tay bọn côn đồ có vũ khí.Chúng tôi thật sự thấy xót xa khi ông không được hưởng chế độ gì. Và bên cạnh sự xót xa ấy, chúng tôi lo sợ sẽ không có ai dám đứng ra bảo vệ và bênh vực cho người dân. Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, Công an vẫn là lực lượng đi đầu trong việc bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Nhưng sự hy sinh thầm lặng ấy liệu có được công nhận hay phải chờ có tinh thần dũng cảm chống trả quyết liệt. Làm như vậy có ai còn muốn tham gia vào lực lượng an ninh xã, công an xóm?
Là người dân từng chứng kiến cảnh ông Vinh nằm thoi thóp trên bàn mổ, là người từng cùng nhau quyên góp 5.000 đồng, 10.000 đồng cho ông đi bệnh viện, chúng tôi mong cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ cho ông Vinh, để những người dân như chúng tôi thêm tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước, để ông có thêm nghị lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Lương Thị Liễu (Xóm 1, xã Nghi Kim, TP Vinh)