(Congannghean.vn)-Tình duyên trắc trở, lại mang bệnh tật trong người khiến người con gái trẻ chán nản muốn trốn chạy tất cả. Sau 23 năm biệt vô âm tín, bất ngờ một ngày, bà trở về trong niềm vui đoàn tụ gia đình. Đó là câu chuyện đầy bi kịch của bà Trương Thị Lan (57 tuổi) ở xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.
Bi kịch từ mối tình trắc trở.
Trong dòng ký ức quay về quá khứ, bà Lan kể cho chúng tôi nghe về những nỗi niềm riêng cũng như những gian truân, trắc trở trong cuộc đời của mình. Bà sinh ra trong một gia đình có 7 chị em, là chị gái lớn trong nhà nên bà phải làm lụng nhiều việc giúp đỡ cha mẹ nuôi các em.
Tuy vậy, được trời phú cho nước da trắng và khuôn mặt xinh xắn nên bà có nhiều chàng trai để ý. Trong số đó có chàng trai người cùng làng cũng được bà thầm thương và nguyện sẽ nên nghĩa vợ chồng. Nhưng đến năm 18 tuổi, căn bệnh viêm đường ruột quái ác buộc người thiếu nữ đôi mươi phải cắt đi 1,8 cm ruột non và mất luôn khả năng sinh con.
Biết được bệnh tình của vợ sắp cưới nên vị hôn thê âm thầm bỏ lại người yêu, nhanh chóng kết hôn với cô gái khác trong làng. Đau đớn, tủi phận, bà chỉ muốn bỏ đi thật xa để không ai còn biết đến mình nữa. Và rồi, tình cờ trong một lần đi làm đồng, được một người nói giọng Bắc rủ đi cùng.
Nghĩ là làm, vào một đêm tối giữa năm 1989, bà bỏ nhà ra đi khi trên người chỉ có mỗi bộ quần áo cũ. Thế nhưng bất hạnh thay, cuộc đời không như cô gái tuổi đôi mươi thầm nghĩ, đi thật xa để có cuộc sống mới và được đổi đời thì bà bị đưa sang Trung Quốc làm vợ người ta.
“Lúc đó, người đàn bà lạ rủ đi ra Bắc làm ăn, tôi không mảy may nghi ngờ và đồng ý đi theo. Sau nhiều ngày đi đường mệt mỏi, tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ đến khi nghe những người xung quanh nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, tôi mới biết rằng mình đã bị đưa sang Trung Quốc” - Bà Lan nhớ lại quá khứ.
Bà Lan trở về sau 23 năm biệt tích ở xứ người |
Những tháng ngày làm vợ người ta nơi xứ người là nỗi nhớ cha mẹ và các em ở nhà, nhớ quê hương da diết, nhưng muốn quay về cũng không được nữa, không có tiền để về, nhà chồng cũng không cho về. Sống trong buồn tủi, cô đơn và luôn bị nhà chồng đề phòng bà bỏ trốn khỏi nhà khiến cho cuộc sống của bà trở nên tăm tối, chán chường.
Trở về quê sau 23 năm
Đầu năm 2011, tình cờ bà gặp được một người phụ nữ cùng cảnh ngộ tên Dung (quê ở Phủ Lý, Hà Nam). Chị Dung được nhà chồng tin tưởng nên một năm cho về quê 2 lần để tranh thủ buôn bán. Nghe được câu chuyện của bà nên chị Dung đã đồng ý cho bà theo về.
Dừng xe xuống chợ Dàn, nơi mà bà chỉ lơ mơ nhớ là nhà mình ngày xưa ở gần đó, sau một hồi hỏi thăm, tất thảy mọi người từ già đến trẻ không ai biết nhà bố mẹ bà là ông Kính, bà Trường ở đâu. May mắn gặp được một người phụ nữ trong làng đi chợ nhận ra nên hai người ôm nhau khóc, vì cô gái 23 năm mất tích thật sự đã trở về.
Ở quê nhà, ai cũng ngỡ bà đã chết nên gia đình đã lập bàn thờ từ bấy lâu nay. Mấy chị em gặp mặt ôm nhau khóc nức nở khiến cho dân làng ai nấy đều xúc động rơi nước mắt. Bước chân vào nhà đứa em trai, nhìn thấy di ảnh của bố mẹ trên bàn thờ, lúc đó bà chỉ biết khóc vì nghĩ mình là đứa con bất hiếu đã để bố mẹ phải khổ bấy lâu nay.
Thấm thoát đã 3 năm, kể từ ngày trở về gia đình, giờ đây, ở trong căn nhà nhỏ nhờ các em gom góp xây cho ở gần nhà em trai và một quán tạp hóa nhỏ sống qua ngày, cuộc sống của bà cũng được an ủi phần nào khi về già.