Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201305/28061-goa-bua-nuoi-hai-con-tam-than-391299/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201305/28061-goa-bua-nuoi-hai-con-tam-than-391299/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Góa bụa nuôi hai con tâm thần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 05/05/2013, 14:00 [GMT+7]
28061

Góa bụa nuôi hai con tâm thần

Năm 1992, bà Vũ Thị Hoa lập gia đình và một năm sau sinh đứa con gái đầu lòng, hai năm sau đứa con trai út cất tiếng khóc chào đời. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, hai đứa con của vợ chồng bà đều bị ngây dại, đến 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói thành lời. Dấu đi tủi hờn, vợ chồng bà chỉ biết gắng gượng, động viên nhau làm lụng để nuôi con khôn lớn.
 
Khó khăn chồng chất khó khăn và gánh nặng càng đè lên vai người phụ nữ bất hạnh khi chồng bà là Lê Đăng Dương (SN 1964) bị bệnh ung thư gan rồi qua đời năm 2004 trong cảnh đói nghèo. Khóc cạn nước mắt trước số phận hẩm hiu của mình, bà phải gượng dậy để đi làm kiếm tiền nuôi con.

Hiện giờ, đứa con gái đầu lòng của bà Hoa là Lê Thị Thắm đã tròn 20 tuổi nhưng lại bị đần dại, không biết một điều gì. Khi có người đến thăm, gọi Thắm về để chụp hình nhưng tìm khắp nơi mà không thấy. Hơn nữa, Thắm còn bị bệnh bướu cổ, dù được Nhà nước cấp thuốc hàng tháng nhưng không có tiền đi xe vào Vinh để nhận nên bà đành phải chịu nhìn cảnh con gái mình mang bệnh.
 
Bà Hoa cùng đứa con trai ngây dại trước căn nhà xập xệ
 
Con trai út của bà Hoa là Lê Đăng Hoàn đã gần 18 tuổi nhưng cũng chung số phận như chị gái mình, đến bữa ăn không no mắng nhiếc, đánh đập mẹ. Hàng ngày, Hoàn chỉ biết đi chơi cùng những đứa trẻ con trong làng. Nuôi con ngần ấy năm trời nhưng chưa bao giờ bà nghe được tiếng gọi mẹ từ miệng của hai đứa con có lớn mà chẳng có khôn.

Gia đình bà chỉ biết trông cậy vào ba sào ruộng cùng mấy thước đất đồi khô cằn. Để có tiền mua gạo nuôi con, bà
Hoa thường nhận làm mướn cho bà con trong xã. Trước Tết Nguyên đán, bà Hoa nhận làm cỏ lúa thuê cho người làng, chẳng may bị phù chân, đến giờ vẫn chưa khỏi. Bao năm qua, ba mẹ con bà sống trong căn nhà 2 gian xập xệ, ẩm thấp chẳng khác gì chuồng lợn nằm heo hút bên cạnh chiếc đồi hoang, cách đó không xa là hố bom của giặc Mỹ ngày trước. Cả ba mẹ con chỉ có độc mỗi chiếc giường gỗ ọp ẹp, chẳng biết gãy lúc nào.
 
“Trường hợp gia đình bà Hoa được chính quyền xóm và xã đưa vào danh sách những đối tượng được quan tâm đặc biệt, nhưng điều kiện địa phương còn nghèo nên không thể giúp được gì hơn cho gia đình. Chính quyền xóm đã kiến nghị lên cấp trên làm chế độ cho hai đứa con của bà nhưng chưa được” - Ông Hồ Huy Chiến, Xóm trưởng xóm 5, xã Quỳnh Mỹ cho hay.

Tôi chỉ sợ khi chết đi, không có mẹ thì hai đứa con của tôi không biết sẽ trông cậy vào ai?, bà Hoa chua chát nói.

Duy Ngợi
.