Trong ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ sông Lam, anh Trần Văn Thường cho biết, sau khi cưới nhau được hơn một năm thì chị Nhung sinh cặp song sinh Trần Văn Phúc và Trần Văn Lộc. Tưởng sinh xong, vợ chồng được sống hạnh phúc bên hai đứa trẻ.
Nào ngờ, tai họa ập đến với gia đình anh khi, chị Nhung vừa sinh xong hai cháu thì bác sỹ cho biết bệnh tình chị không thể cứu được. Khi biết chị Nhung chuyển dạ, gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông Nghệ An để khám thì bác sỹ ở đây giới thiệu chuyển qua Bệnh viện đa khoa Nghệ An, sau đó gia đình lại phải chuyển chị ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội).
Tại đây, bác sỹ đã tiến hành mổ đưa hai cháu Phúc và Lộc ra, còn mẹ của hai đứa trẻ không tỉnh, vì mắc bệnh máu không đông. Chị Nhung được chuyển qua Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng các bác sỹ ở đây đều “bó tay” trả về, chị mất mà chưa hề được nhìn thấy mặt con.
Lo tang lễ cho vợ xong, anh Thường lại bắt xe ra Hà Nội để chăm sóc hai con. Hai đứa trẻ sơ sinh được cứu sống nhưng các cháu phải nằm trong lồng kính của bệnh viện để bác sỹ chăm sóc. Sau đó, hai cháu được đưa đến nơi chăm sóc đặc biệt gần 1 tháng thì bác sỹ mới cho người nhà đưa hai cháu về, đến nay đã được 1 tháng.
Được biết, anh Thường làm công nhân cho một công ty tư nhân ở TP Vinh. Bố mẹ hai bên đều là nông dân nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ngày đưa vợ ra Hà Nội để mổ, bảo hiểm không có nên anh Thường phải tất bật vay mượn được hơn 40 triệu đồng để lo viện phí cho vợ và hai con vừa mới sinh. Nhìn cảnh gà trống nuôi con, mọi người không cầm nổi nước mắt.
Anh Thường bên hai đứa con song sinh vừa chào đời đã mất mẹ
Vì mất mẹ nên Phúc và Lộc phải dùng sữa ngoài. Để có sữa cho con, hàng ngày anh Thường phải lao động đầu tắt mặt tối để chắt chiu từng đồng lương ít ỏi mang về nuôi con. Từ hôm đưa hai cháu về nhà, anh phải nhờ đến bà nội và bà ngoại trông con.
Trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Hường (bà ngoại của cháu Phúc và Lộc) nói: “Nhiều hôm nhìn hai đứa trẻ khóc vì đói sữa làm lòng tôi đau như cắt. Ngày đi làm vất vả, tối đến Thường lại về nhà ngồi thức để canh cho hai đứa nhỏ ngủ, trông rất tội nghiệp”.
Anh Thường tâm sự, ngày cưới nhau, chị Nhung đang là sinh viên năm cuối của Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Tưởng sinh con xong, chị tiếp tục xin theo học để tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm đỡ đần chồng con. Nhưng chưa kịp thì chị đã bỏ lại ba bố con mà ra đi vĩnh viễn. Nay với mức lương công nhân ít ỏi, chưa đầy 2 triệu đồng một tháng, anh Thường phải nuôi con hết sức chật vật. Vì thế, rất mong cộng đồng và những tấm lòng nhân ái chung tay chia sẻ nỗi đau để giúp đỡ bố con anh Thường vượt qua cơn hoạn nạn này.
Mọi thông tin xin gửi về: Trần Văn Thường, xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 0973.644.016.
Phan Sáng
.