Ngày trước, do quá lụy tình, Giang đã nghe lời chồng sát hại bạn để cướp tài sản. Giờ đây đối diện với bản thân mình, Giang chỉ còn biết khóc.
Truân chuyên phận gái
Gặp Nguyễn Thị Giang (25 tuổi, ngụ Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) tại Trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương) khi cô đang tất bật may thêm vài sản phẩm nữa cho kịp giờ nghỉ trưa. Nhìn đôi mắt đượm buồn và vẻ mặt khả ái lấm tấm mồ hồi của Giang, khó có ai nghĩ rằng người con gái này dám gây ra tội ác tày đình chỉ vì nghe lời gã chồng bạc bẽo. Mà người Giang rắp tâm sát hại lại chính là một người bạn ngoại quốc của cô, người đang hết lòng tin tưởng vào Giang vì cô nhận vai trò làm hướng dẫn viên du lịch.
Gặp chúng tôi trong ít phút ngắn ngủi của giờ giải lao, Giang cứ nước mắt giọt vắn giọt dài kể về chuyện đời trắc trở truân chuyên của mình. Giang quệt ngang nước mắt, bảo: “Em chưa bao giờ cầu mong được tha thứ, bởi tước đoạt mạng sống một người không thù oán gì với mình quả là quá ghê tởm. Nhưng được sự quan tâm, khuyên lơn của cán bộ trại giam, em đã hiểu ra và sẽ cố gắng quên đi quá khứ sai lầm, cố gắng lao động cải tạo tốt để ngày ngày sám hối tội lỗi của mình. Em muốn trở lại như xưa, muốn là người chỉ biết làm ăn chân chính”.
Vốn dĩ trước kia, Nguyễn Thị Giang cũng là cô gái xinh đẹp, hiền lành có tiếng ở vùng. Là con gái út trong một gia đình nông dân nghèo, miếng ăn chưa đủ no, cái mặc chưa đủ ấm, nhưng vì vốn thông minh, lại xinh đẹp nên Giang được cha mẹ quyết tâm cho ăn học đến nơi đến chốn, với hy vọng sau này Giang sẽ đỡ đần cho gia đình.
Nhà có 3 đứa con gái, thì người chị cả đã chẳng may bị tật nguyền, nên bao nhiêu hy vọng cha mẹ dồn hết vào Giang. Nào ngờ, chỉ mới tốt nghiệp xong cấp 3, Giang đã nằng nặc đòi lấy chồng. Khổ nỗi, người yêu Giang là Đào Ngọc Dần (27 tuổi) vốn là anh bạn cùng trường, công danh sự nghiệp cũng chưa đâu vào đâu. Thấy thế, cha mẹ Giang ra sức khuyên lơn, ngăn cản. Nhưng tình yêu đã làm cô gái non tơ trở nên mụ mị, Giang cứ một mực đòi bỏ học lấy Dần.
Bất lực trước đứa con gái lụy tình, cha mẹ Giang đành phải ngậm cười tổ chức lễ cưới cho đôi vợ chồng mới chớm ngưỡng vào đời. Hạnh phúc chẳng tày gang thì giữa Giang và Dần bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Còn quá trẻ để đôi phó với những trắc trở trong đời sống vợ chồng, khiến Giang ngày càng trở nên mệt mỏi, tiều tụy. Và để giải thoát cho cả 2, Giang chủ động về nhà mẹ và bắt đầu cuộc sống ly thân.
Cảnh nhà đã khó, Giang lại không có công ăn việc làm khiến gia đình càng thêm túng quẫn. Quá bí bách, và lại nghe lời ngon ngọt của công ty môi giới, cô gái chưa tròn 20 tuổi đầu đã nhờ cha mẹ gom tiền để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan với hy vọng đổi đời. Cố gắng lắm cha mẹ Giang mới gom được cho cô số tiền 120 triệu đồng.
Nhưng phận gái truân chuyên, Giang bị lừa trắng tay. Hai tháng sau, cô bị trục xuất về nước với khoản nợ nặng oằn vai. Bế tắc, Giang ra Hà Nội học nghề hớt tóc gội đầu. Ít lâu sau, Giang ra nghề và khéo vun vén được một tiệm cắt tóc, gội đầu nho nhỏ tại khu vực cầu Thăng Long. Cuộc sống Hà Nội đắt đỏ, nhưng nhờ thật thà, có duyên nên tiệm hớt tóc của Giang mỗi tháng trừ hết chi phí cũng dư ra được 5, 10 triệu trang trải nợ nần, gởi về cho cha mẹ.
Giang và chồng trước tòa phúc thẩm
Những tưởng may mắn đã mỉm cười với cuộc đời Giang khi cô bằng đầu ăn nên làm ra với cái nghề chân chính. Nhưng cũng bởi phút yếu lòng và thiếu bản lĩnh, Giang đã để cho gã chồng mất nhân tính giật dây, và bản thân trở thành kẻ tiếp tay cho tội ác.
Tội ác từ cơn lụy tình
Cuối năm 2008, một người đàn ông Trung Quốc có tình cờ ghé qua tiệm hớt tóc của Giang. Sẵn biết một ít tiếng Trung nhờ thời gian trước chuẩn bị cho chuyến xuất khẩu lao động, Giang chủ động giao tiếp với người đàn ông này.
Nào ngờ, ông ta lại tỏ ra khá yêu thích cô chủ tiệm hớt tóc vừa xinh đẹp lại còn quá trẻ, Giang năm ấy mới vừa tròn 20 tuổi. Người đàn ông Trung Quốc có ý định sang Việt Nam để thăm thú thắng cảnh, nên Giang lại trở thành hướng dẫn viên du lịch cho ông. Tình cảm ngày càng trở nên khăng khít, sau khi người đàn ông về nước Giang vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, mail chat, thường xuyên.
Giang thật thà kể lại, tuy ly thân nhưng trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm với Dần vì đó là những rung động đầu đời. Nên thỉnh thoảng cả 2 có gặp gỡ và vẫn quan hệ tình cảm như những đôi vợ chồng bình thường. Tuy nhiên, không ai chạm vào đời tư của ai, Dần đã có người yêu ở Thanh Hóa, và Giang cũng có nhân tình riêng, người đàn ông Trung Quốc cũng là một trong số người yêu của cô.
Đến cuối tháng 8, năm 2009, Giang quyết định sắp xếp công việc sang Trung Quốc để đi du lịch cùng người tình. Sau chuyến du hí, Giang về nước bằng đường xe lửa. Trong suốt hành trình, sẵn có vốn tiếng Trung, Giang kết bạn được với một cô gái quê ở Quảng Đông, Trung Quốc đang sang Việt Nam để du lịch. Cô gái tên là Fu Hua, 31 tuổi, cho Giang biết chuyến đi còn có hai người bạn là Li Nin, và Chen Ying Shan, cả 3 không đi cùng nhưng hẹn gặp nhau ở Hà Nội. Về đến Hà Nội, Fu Hua “lạ nước lạ cái”, nên một lần nữa Giang lại tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho nhóm bạn Trung Quốc.
Chiều cùng ngày 30/9/2009, Dần gọi điện cho Giang bảo về quê chơi. Giang bảo đang bận làm hướng dẫn viên cho một nhóm khách du lịch Trung Quốc. Lời qua tiếng lại, Dần bàn với Giang lên kế hoạch cướp tài sản của Fu Hua. Lừa đám bạn về được thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Giang và Dần bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hai vợ chồng tìm đủ mọi cách để tách Fu Hua ra với nhóm bạn để dễ dàng thủ ác.
Fu Hua vẫn rất cả tin để cho Dần và Giang đưa đến đồng vắng tại thôn Đồng Mịch (xã Nghĩa Trụ, Văn Lâm) rồi ra tay giết Fu Hua cướp tài sản. Xong đâu đấy, Dần bảo Giang về lại khách sạn nơi Li Nin, và Chen Ying Shan đang ở để lấy vật dụng cá nhân rồi tẩu thoát. Dần ở lại cởi hết quần áo của nạn nhân, kéo xuống mương nước gần đó, phi tang một số vật chứng rồi đợi Giang đến đón. Giang sau khi về khách sạn, không thấy Fu Hua, hai người bạn đi cùng đã tỏ ý nghi ngờ, nhưng do Giang chối bay biến nên họ cũng xuôi xuôi.
Vì tìm cách trốn thoát khỏi nhà nghĩ mãi mà không được nên sáng hôm sau, Giang đành phải cùng hai cô gái Trung Quốc đi Hạ Long theo lịch trình. Đến trạm soát vé thuộc địa phận Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên, Giang lấy cớ xuống đổi tiền để bỏ trốn nhưng đã bị Li Nin, và Chen Ying Shan phát hiện. Giang bị nhân viên trạm soát vé giữ lại, và báo cho Công an huyện Mỹ Hào. Phần Dần, đợi mãi không thấy Giang đến đón y liền đón xe về huyện Hà Trung, Thanh Hóa vui vẻ với bạn gái ở đây. Sau đó 3 ngày, Dần cũng bị bắt khẩn cấp tại nhà bạn gái.
Hai lần tự vẫn không thành
Nhắc lại quá khứ kinh hoàng đó, Giang khóc: “Em không biết “ma xui khiến, quỷ dẫn đường hay sao mà khi nghe chồng lên kế hoạch trơn tru, em lại không từ chối mà lại tiếp tay cho chồng”. Giang bị xử 25 năm tù giam, còn Dần do hành động quá man rợ, đã bị tòa kết án tử hình.
Trước đó, anh trai của chồng Giang cũng đã từng bị xử tử hình về tội Giết người, cướp tài sản. Lại một đứa con trai bị nhận án tử do giết người, cướp của, ông Đào Ngọc Kình, cha chồng Giang đã ngã quỵ trước tòa.
Những ngày ở trại tạm giam tỉnh chờ ngày xét xử, Giang đã suy sụp rất nhiều, tinh thần không thôi hoảng loạn. Giang kể, bố Giang là công chức của huyện, có đứa con gây nên lầm lỗi, ông đau buồn đến mức sinh bệnh. Thấy mình không xứng đáng với gia đình và hình ảnh tội ác cứ ám ảnh lấy Giang, chịu đựng không thấy Giang toan tự vẫn.
Giang nhắc lại mà giọng vẫn còn run run: “Lúc mới bị bắt, không đêm nào là em ngủ được, ám ảnh tội lỗi, những hình ảnh kinh hoàng cứ hiện về trong đầu em. Quá kinh sợ bản thân, đêm tối em một mình nhảy vào bể nước tự tử, các chị cùng phòng đã cứu thoát em. Vẫn không thể tha thứ cho bản thân, em quyết định tự sát lần 2, chắc mạng em lớn, lần này cũng được cứu. Em nghĩ, chắc ông trời ông cho mình chết, ông trời bắt mình phải sống để đền tội, để ăn năn suốt cuộc đời nên em bình tĩnh lại, đón nhận sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Giang bây giờ đã trở thành cô công nhân giỏi của tổ may công nghiệp thuộc đội 15 K1. Trò chuyện từ đầu buổi đến giờ mới thấy mặt Giang thoáng vui. Cô kể, cha cô tuy là công chức, và rất giận con nhưng khi nguôi ngoai ông vẫn thường cùng mẹ Giang đến trại giam thăm nuôi, động viên Giang cải tạo tốt.
Mới vui đó rồi Giang lại lã chã nước mắt: “Em không hiểu sao, em có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định mà lại hành động ngu xuẩn và dại dột đến mức đó. Nhờ cán bộ trại giam, và bạn chung phòng động viên em đã không còn nghĩ đến cái chết nữa. Giờ em chỉ mong cải tạo thật tốt, và mong rằng sau khi về với cộng đồng mọi người sẽ bao dung mà đón nhận em. Em muốn được lao động chân chính để kiếm tiền nuôi cha mẹ, và chị em. Tại sao em lại dại dột đánh mất tương lai của mình, đưa cả gia đình vào cảnh khổ …”.
Nói đến đây, Giang khóc òa, thấy Giang quá xúc động, tôi xin dừng cuộc nói chuyện. Hy vọng cô gái còn rất trẻ này sẽ sớm sống tốt hơn và trở lại với cuộc sống bình thường.
Nguồn: CSTC
.