Có với nhau một mặt con, anh đau nỗi đau tình phụ. Cách đây 3 năm, một cô gái đồng cảnh ngộ đã cảm động trước cảnh gà trống nuôi con nên đã kết duyên trăm năm. Trong ngôi nhà nho nhỏ ở thôn 3, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hai vợ chồng khiếm thị với hai đứa con nếp có, tẻ có hoàn toàn khỏe mạnh đã viết lên một câu chuyện tình đầy cảm động và lãng mạn.
Lẽ thường, hai vợ chồng anh Nguyễn Quang Lý (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Trang (32 tuổi) sẽ đi làm tại Hội Người mù huyện, với công việc chính là bấm huyệt, tẩm quất nhưng dịp này, chị Trang đang nuôi con nhỏ, trong khi chồng bị sỏi mật nên khi tôi tìm đến nhà, may mắn đều gặp được cả vợ lẫn chồng. Ngôi nhà đơn sơ được dựng lên trên mảnh đất chính quyền xã Cẩm Quan hỗ trợ.
Anh Lý bị mù hẳn, hoàn toàn không thấy ánh sáng, chị vợ may mắn hơn còn nhìn được chút ánh sáng lờ mờ và các vật dụng gần ngay trước mắt. Được cái, hai đứa con, chị cả Nguyễn Thị Như Quỳnh (7 tuổi), hiện đang học lớp 2 trường làng và cậu em Nguyễn Tuấn Hùng (2 tuổi) rất xinh xắn, lành lặn và khỏe mạnh, bi bô cười nói suốt ngày chính là điểm nhấn hạnh phúc, giúp hai vợ chồng có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Gia đình hạnh phúc của anh Lý, chị Trang
Chuyện tình với thôn nữ xinh đẹp
Anh Nguyễn Quang Lý kể, anh sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Nguyên do bị mù là lúc anh 2 tuổi, bị ngứa ở mặt, chữa không khỏi. Về sau, có người mách nước lấy hạt vừng đốt thổi vào vùng ngứa, nhưng vì làm không đúng cách nên dẫn đến mù lòa. Về sau, tỉnh Hội người mù Hà Tĩnh đưa anh đi học chữ nổi, rồi học nghề làm tăm tre, chổi đót. Những ngày ra phố thị, anh đã lọt vào mắt xanh của chị Lê Thị Hằng, một cô gái đồng hương xinh xắn.
Anh bảo, hồi đó với quyết tâm không để mặc cảm tật nguyền đánh gục, anh đã nỗ lực hết mình để những mong có cái nghề nuôi sống bản thân. Chính sự chăm chỉ, siêng năng và nghị lực ấy của anh đã khiến cho Hằng xao lòng, quyết tâm xây dựng hạnh phúc với Lý để bù đắp cho những thiệt thòi mà anh gặp phải.
Lẽ dĩ nhiên, tình cảm ấy đã bị bố mẹ Hằng phản đối kịch liệt. Đến mức, Hằng mua thuốc sâu về đòi chết nếu bị cấm cản song cũng chẳng làm thay đổi được lòng kiên định của các cụ. Cực chẳng đã, Hằng ôm quần áo đến ở lỳ nhà anh Lý, mặc cho bố mẹ tuyên bố từ bỏ đứa con có mắt như mù này. Đó là thời điểm năm 2002. Đám cưới nho nhỏ với 10 mâm cỗ được tổ chức, để đánh dấu ngày anh chị chính thức trở thành vợ chồng.
Mãi đến khi sinh hạ được cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh, bố mẹ vợ mới hết giận con. Nhưng rồi tình cảm ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi con gái đầu lòng được 3 tuổi thì tình cảm vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt.
Trong khi anh Lý đi làm cho cơ sở người mù ở TP Vinh (Nghệ An) thì chị vợ ở nhà tư tình với một người khác. Một ngày, anh Lý đau đớn nhận được tin dữ, vợ anh đã bỏ chồng con, cùng với người tình bỏ trốn khỏi địa phương, để lại cho anh món nợ ngân hàng hơn 27 triệu đồng.
Vội vã bắt chuyến xe muộn về nhà, sờ bếp núc lạnh tanh, con khóc ngặt nghẽo đòi bố, từ hai hốc mắt của anh rỉ ra những giọt nước mờ đục. Nỗi đau len tận tim, anh cứ nghĩ đời này, kiếp này sẽ không còn đủ niềm tin để gieo mầm hạnh phúc.
Nhưng rồi, con tim anh đã lại vui trở lại, khi anh gặp chị Nguyễn Thị Trang, người vợ hiện tại, một người đồng cảnh ngộ. Và lần này, anh tin chắc, hạnh phúc cuối đã neo lại với đời mình.
Hạnh phúc của đôi vợ chồng khiếm thị
Anh Lý và chị Trang gặp nhau trong một hoàn cảnh khá tình cờ. Lần ấy, Hội người mù TP Vinh nơi anh đang làm việc tổ chức giao lưu với Hội người mù huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Biết nhau, cũng trao đổi thông tin, số điện thoại với tâm lý thêm bạn thêm người sẻ chia. Nhưng rồi, qua những lần nói chuyện sau đó, cả hai người dần hiểu và thông cảm, sẻ chia với nhau nhiều hơn những chuyện riêng tư trong cuộc sống.
Chị Trang là chị cả trong gia đình có hai chị em ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Tuổi thơ của chị đã phải chứng kiến sự đổ vỡ tình cảm khi bố bỏ nhà đi, mẹ lấy chồng khác. Sống với dượng, nên chị hiểu hơn ai hết những thiệt thòi khi đứa trẻ không có vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Cũng bởi vậy, biết hoàn cảnh của anh Lý, chị rất thương bé Như Quỳnh. Ngoài sự cảm thông dành cho anh Lý, chị Trang còn yêu thương đứa con gái bé bỏng bị người mẹ bạc ác kia bỏ lại, nên đã quyết định về sống chung dưới một mái nhà với anh Nguyễn Quang Lý, vừa để đỡ đần nhau trong cuộc sống, vừa nuôi dạy cháu học hành.
Không như cuộc hôn nhân đầu, lần này anh chị được hai gia đình vun vén và ủng hộ. Tháng 8/2009, lễ cưới lần thứ 2 của người đàn ông mù đã làm cho bà con xã Cẩm Quan cũng như các vùng phụ cận không ngớt bàn tán, cảm phục.
Chị Trang chia sẻ, xác định lấy nhau là để chăm bẵm cháu Quỳnh nên anh chị cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ sinh con. Nhưng thật kỳ diệu, vào đầu năm 2011, chị bất ngờ đón nhận tin vui, một bào thai đang dần hình thành. Cuối năm đó, cháu trai kháu khỉnh chào đời trong sự vỡ òa hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, được đặt tên là Nguyễn Tuấn Hùng.
Sau khi sinh, chị Trang buộc phải nghỉ việc làm ở Hội Người mù để chăm sóc con cái. Mọi gánh nặng lúc này đổ dồn lên đôi vai của anh Lý. Anh tiếp tục ra TP Vinh làm tại các cơ sở mát xa của người mù. Những khi rảnh rỗi, hoặc dịp hè, lễ, Tết được nghỉ thì bé Như Quỳnh lại dẫn anh đi bán tăm tre, đi hát tại các chợ, các thị trấn, thị tứ trên địa bàn để kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Thế nhưng, gần tháng nay, căn bệnh sỏi mật hành hạ khiến anh Lý phải chôn chân ở nhà, dù rất muốn mưu sinh song anh chẳng dám đánh bạc với số phận, bởi ngộ nhỡ có điều gì xảy ra với anh, vợ và hai đứa con thơ chẳng biết sẽ trông cậy vào ai.
Thành Thảo
.