Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201302/26108-giet-nguoi-tinh-roi-vao-chua-tron-toi-392671/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201302/26108-giet-nguoi-tinh-roi-vao-chua-tron-toi-392671/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giết người tình rồi vào chùa trốn tội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/02/2013, 15:10 [GMT+7]
26108

Giết người tình rồi vào chùa trốn tội

Đôi mắt trắng dã, đảo như ngan con lạc mẹ, Đào Văn Cương nói chuyện thật... nhỏ nhẹ, như để thuyết phục người đối diện rằng dù có vừa gây ra vụ giết hại người tình một cách dã man nhưng bản chất của hắn vẫn là con người nhẹ nhàng, tình cảm.

Chiếc áo không làm nên thầy tu, thế nên dù có cố gắng... dịu dàng thì thái độ quỷ quyệt vẫn hiện mồn một trên gương mặt xương quắt, trên từng ánh mắt gian xảo của hắn.

Xác chết trong garage

Đêm muộn 14/1. Khi ông chủ quán cà phê 99, xã Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ nhờ anh tài xế đánh hộ chiếc ôtô từ trong garage ra để đi có việc, anh tài xế bỗng giật mình khi thấy mình đá phải một vật gì mềm mềm. Lấy đèn ra soi, anh này phát hoảng khi thấy xác một phụ nữ bê bết máu. Nạn nhân được xác định là chị Hà Thị Vân, 37 tuổi, ở Địch Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ - một người khách trước đó vài chục phút còn uống cà phê ở quán 99 cùng 3 người bạn. Nạn nhân bị hung thủ đánh bằng vật cứng gây vỡ sọ.

Hai người bạn đi cùng chị Vân được xác định là vợ chồng anh Triều - chị Hương. Anh Triều cho biết,  vào buổi chiều cùng ngày, chị Vân và bạn trai là Cương mang cá đến nhà anh ăn uống, trong lúc ăn, chị Vân ra ngoài hai lần nghe điện thoại. Khi quay vào, giữa Cương và chị Vân có vẻ giận dỗi vì Cương hỏi ai gọi điện nhưng chị Vân không nói. Khoảng 20 giờ thì 4 người chở nhau trên một chiếc xe máy đi uống cà phê ở quán 99.

Đến 21 giờ, vợ chồng anh Triều về trước. Còn chị Nga - một người khách cũng có mặt tại quán cà phê thời điểm trước khi xảy ra vụ án cho biết, khi ba người bạn đi cùng chị Vân ra về, chị Vân có nói điện thoại của chị hết tiền nên mượn của chị Nga để gọi một cuộc, đồng thời nói cho mọi người nghe thấy: "Thằng bồ của chị nó đang dọa phá nhà chị". Từ lúc đó, chị Nga không thấy chị Vân quay lại quán nữa.

Người đi cùng chị Vân và vợ chồng anh Triều được xác định là Đào Văn Cương, 40 tuổi, ở xã Kim Đức, TP Việt Trì. Cương làm cai xây dựng, đã có vợ và hai con nhưng từ khi có bồ, Cương đuổi vợ là chị Liễu về quê ngoại ở huyện Phù Ninh và đưa Vân về nhà sinh sống. Do bố mẹ Cương không đồng ý nên thời gian gần đây, chị Vân đã dọn ra ngoài nhà trọ ở. Thỉnh thoảng Cương đến nhà trọ và ăn nghỉ lại. Mỗi lần chị Liễu về thăm con lại bị Cương đuổi đánh tím tái mặt mũi. Bố mẹ chị thương tình đã làm cho chị căn chòi ở góc vườn sinh sống.

Vào chùa trốn tội

Xác định nghi can số 1 là Đào Văn Cương, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các mũi vây bắt. Khoảng 3h15 ngày 15/1, một tổ đã ập đến nhà Cương nhưng hắn thấy động đã chuồn theo lối cửa sau. Ông Thuần - bố hắn đã nói dối là Cương không ở nhà 4-5 hôm nay, chiều nay hắn không về nhà, trong khi một nhân chứng cho biết, buổi chiều anh còn nhìn thấy Cương đánh cá ở ao cùng người em họ, thông tin của nhân chứng này cũng trùng hợp với lời khai của anh Triều rằng Cương mang cá đến nhà anh chị để ăn. Thậm chí, ông Thuần còn khai gian dối là ông nhận được điện thoại của Cương thông báo đang ở cách Phú Thọ 60-70km, nhờ bố mẹ gói ghém quần áo để hắn về lấy. Thực chất thời điểm đó, hắn đã tông cửa hậu chạy mất khi Công an đến nhà.

Hướng vây bắt được mở rộng lên địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa bàn có nhiều cô dì, chú bác của Cương sinh sống. Một người em họ của Cương cho biết, đúng là Cương đã lên nhà anh ta và cho biết vừa gây ra vụ đánh nhau nên phải lên đây tạm lánh. Sợ liên lụy, người em họ đã chở Cương vào ngôi chùa Vân Sơn trong núi, cách đó 3km. Ngôi chùa này không có sư trụ trì, chỉ có vãi quét dọn, trông coi và nằm ở một nơi hoang vu, cách xa nhà dân. Cả đêm 15/1, mặc trời rét thấu xương, tổ công tác phối hợp chính quyền địa phương đã chốt chặn. Đến khi biết không còn đường thoát, Đào Văn Cương đã xin hàng.

Bước đầu, Cương khai nhận, khi uống cà phê xong, anh ta thấy đau đầu nên rủ chị Vân về nhưng chị Vân vẫn muốn ở lại hát karaoke, Cương ra ngoài nhắn cho Vân: "Mày mang chìa khóa về, đừng để tao phải phá cửa nhà trọ". Sau đó, hắn thấy chị Vân đi ra nói chuyện điện thoại với ai đó: "Anh lên đi, thằng Cương nó đang dọa đánh em, anh rủ thêm mấy người nữa đánh cho nó một trận".

Nghe thế, Cương nghĩ là chị Vân đang gọi cho người đàn ông mà Cương nghi ngờ đang quan hệ với chị Vân, cơn ghen tuông nổi lên, hắn tát chị Vân và đập vỡ hai chiếc điện thoại chị đang cầm. Sau đó, hắn xô chị Vân ngã trong garage và dùng gạch đập vào đầu chị này dẫn đến tử vong. Cương nhặt chiếc mũ bảo hiểm và chiếc giày cao gót của chị mang đi một nơi cách đó mấy trăm mét vứt bỏ rồi mò về nhà thu dọn quần áo. Hắn định ngủ một đêm sáng hôm sau bắt xe khách lên Tuyên Quang trốn nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đến khi Công an ập vào, hắn đã luồn cửa sau trốn thoát.

Trong cái giá rét tê tái của một chiều đông cuối năm, Đào Văn Cương ngồi co ro trên chiếc ghế đá trong phòng hỏi cung, bên ngoài mưa phùn rơi lất phất. Thoáng rùng mình, hắn chẹp miệng: "Sắp tết rồi chị nhỉ!". Rất luyên thuyên, hắn nói về khoản tiền đã đưa cho chị Vân nhưng hết sức mâu thuẫn về ngày tháng cũng như có nhiều chi tiết khiến người nghe phải nghi ngờ.

Khi còn những ngày say đắm bên người tình, Cương không mảy may đoái hoài đến vợ, thậm chí còn đánh vợ như đập đất mỗi khi chị này nhớ con mò về nhà thăm chúng, nhưng khi đã gây ra tội lỗi tày trời, Cương lại nhớ vợ da diết và mới thấy thương người vợ tuy chậm chạp nhưng hiền lành, tần tảo. Trong câu cuối cùng nói với tôi trước khi được dẫn giải trở lại buồng giam, Cương chùng giọng: "Nhờ chị nói với vợ em là hãy về nhà chăm sóc hai đứa trẻ thay em...".

Nhắn vợ về chăm con

- Vì lý do gì mà anh lại bỏ vợ theo Vân?

- Em quen biết Vân tình cờ thôi. Chồng cô ấy làm thợ xây dựng cùng em, một lần em đến uống rượu, cô ấy cứ liếc mắt với em, rồi xin số điện thoại của em, sau đó nhắn tin cho em. Cô ấy mới bỏ chồng được mấy tháng nay thôi. Cô ấy từng có hai đời chồng rồi nhưng đến em thì cô ấy mới có tình yêu thực sự. Cô ấy nói yêu em từ đáy lòng mình. Vân giữ em kinh lắm, suốt ngày gọi điện, hỏi em đi đâu, với ai, chỉ sợ em về với vợ trước. Cô ấy cũng không thích em về với con.

- Vì thế nên quyết tâm đuổi vợ ra khỏi nhà và đưa Vân về ở?

- Em có đuổi đâu, tự cô ấy đi.

- Thời gian gần đây, anh thấy chị Vân có biểu hiện gì khác lạ?

 

- Em nghi ngờ cô ấy có người khác nhưng em không biết là ai. Vân ở nhà trọ còn em ở nhà với hai con em và bố mẹ em, thỉnh thoảng em mới ra nhà trọ, có lúc em chưa ra kịp thì cô ấy giận dỗi.

- Tối hôm xảy ra vụ án, tại sao anh lại nhắn tin bắt chị Vân đưa chìa khóa phòng trọ cho mình?

- Em rủ cô ấy: "Đi về đi vợ" thì cô ấy bảo "anh thích về thì anh về trước đi" và cô ấy vẫn ngồi hát, em thấy đau đầu nên muốn về phòng nghỉ. Em bỏ ra ngoài nhắn tin cho cô ấy. Trước đó, cả buổi tối đi chơi có xảy ra chuyện gì đâu.

- Không có mâu thuẫn từ trước, vậy lý do anh sát hại cô ấy là gì?

- Cô ấy gọi điện cho ai đó nói: "Thằng Cương nó vừa bảo, tí nữa nó về nhà trọ phá cửa. Anh đưa người lên đây đập chết thằng này cho em, bây giờ em không nhân nhượng nữa, bây giờ nó cứ như thế này mãi em không chịu được". Em nghe thấy thế hỏi cô ấy: "Vợ ơi sao lại thế? Vợ nói đùa hay nói thật?" thì cô ấy bảo: "Tao nói đùa gì với mày" chắc là cô ấy uống bia rượu gì đó nên mới nói thế. Sau đó cô ấy bảo: "Tao không còn tình nghĩa gì với mày", em điên quá nên mới thế.

- Khi chị Vân gọi điện cho người đàn ông nào đó bảo đến đánh anh vì không chịu nổi, theo anh thì chị ấy không chịu nổi ở anh chuyện gì?

- Vì em đòi tiền nó. Hai lần em đưa nó tiền đi mua vật liệu xây dựng, lần đầu đưa hơn 200 triệu thì nó lại mang đi gửi ngân hàng, lần thứ hai cũng đưa 200 triệu thì nó bảo đánh mất.

- Anh lấy đâu ra lắm tiền thế?

- Em làm thợ xây mà.

- Những việc lớn như thế mà lại giao cho phụ nữ?

- Vì cô ấy rất giỏi.

- Anh phải nói thật, không phải bây giờ người ta mất rồi, anh muốn nói gì cũng được đâu. Không biết như thế là có tội với người đã chết không?

- Em nói thật đấy ạ.

- Số tiền anh đã đưa cho Vân, chị Liễu có biết không?

- Không biết ạ.

- Tại sao anh không đưa tiền cho chị Liễu mà lại đưa cho Vân?

- Vì vợ cũ của em đưa bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nên em không tin tưởng lắm. Còn em với Vân thì yêu thương nhau thật...

- Khi Vân nói đã rơi mất tiền, anh có tin không?

- Em không tin lắm vì con người nó khó tin lắm.

- Anh không tin chị Vân mà lại giao một đống tiền cho chị ấy, trong khi chị Liễu hiền lành thì lại không đưa một xu. Anh thấy mình nói có vô lý không?

- Thì tại đầu óc em mụ mẫm khi yêu nó. Nó nói thế nào em nghe theo nó, nó bảo thế nào em làm thế ấy.

- Thời gian gần đây, tình cảm giữa anh và Vân như thế nào?

- Bình thường thôi.

- Tính đến bây giờ là cô ấy đã gửi tiền được mấy tháng?

- Hơn tháng, hai tháng gì đó. Cuối tháng 8 âm lịch năm 2012, em đưa 200 triệu cho cô ấy đi đặt cọc lấy xi măng, sắt nhưng mưa quá không làm nhà được, thì cô ấy bảo đi gửi ngân hàng.

- Anh vừa nói tiền gửi tiết kiệm tính đến nay khoảng hơn tháng hoặc hai tháng, trong khi anh đưa tiền cho cô ấy từ tháng 8 âm lịch, tính đến nay là hơn 4 tháng rồi. Anh có thấy mình gian dối không?

(Im lặng)


CSTC
.