Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều bị tàn tật nằm một chỗ, anh Hồ Văn Lân (SN 1960) xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu xiêu dạt lên vùng núi Trang Họ thuộc xã Quỳnh Trang làm thuê cuốc mướn nuôi thân.
Mãi đến năm 1994, khi đã 34 tuổi, anh mới được chị Hồ Thị Hậu (SN 1963) mồ côi cả cha lẫn mẹ chấp nhận về sống cùng, hai cuộc đời khốn khổ dựa vào nhau sống qua ngày. Họ được ông dượng thương tình cho một mảnh đất tại chân đồi Gò Nại nhặt đá núi xây tường, cắt lá rừng lợp lên ở với nhau. Hàng ngày, anh chị lên rừng đốn củi, xuống khe mò ốc nuôi thân.
Năm 1995, họ sinh bé trai Nguyễn Văn Thành nhưng mang đủ thứ bệnh như vẹo cột sống, viêm gan B, teo cơ chân và lùn, chỉ có đầu óc là tỉnh táo. Năm 2002, bé gái Hồ Thị Thanh ra đời. Rất may, em phát triển bình thường như những đứa trẻ khác và học rất giỏi. Có nếp có tẻ, anh chị càng ra sức làm lụng nuôi 2 con ăn học những mong sau này đời chúng đỡ khổ hơn mình.
Hai anh em Thành trước ngôi nhà không mái lạnh lẽo
Nhưng tai hoạ bất ngờ đổ ụp xuống gia đình khốn khổ này khi năm 2004, chị Hậu qua đời sau một trận ốm nặng không thang thuốc lúc bé Thanh vừa 2 tuổi. Anh Lân gà trống nuôi con rồi chết rét trong một lần vào khe mò ốc năm 2007. Hai đứa trẻ không nơi nương tựa bỏ học đi ăn xin. Người dì ruột (chị của chị Hậu) là bà Hồ Thị Sang (SN 1959) vội tìm đón 2 cháu về nuôi.
Bà Sang có đến 9 đứa con trong đó có một đứa bị tật bẩm sinh lưng gù, tay khèo, miệng méo nhưng thương cháu vẫn dang rộng bàn tay nhân ái bao bọc chở che.
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Sang và 2 cháu vào một chiều đông ảm đạm rét cắt da cắt thịt chứng kiến tình yêu thương của vợ chồng bà dành cho 2 cháu. 4 đứa con của bà Sang đã có gia đình, nhà còn 5 đứa con và 2 cháu đều được đối xử như nhau và chúng cũng yêu thương nhau hết mực.
Thành năm nay đã 17 tuổi nhưng thấp lủn củn, bị bệnh lùn không cao lên được, một chân bị teo nên chưa làm được gì nhiều vẫn đi chơi với lũ trẻ con. Em Thanh thì đang miệt mài học tập mặc bọn trẻ chơi đùa ngoài sân, em hiện đang học lớp 5 và liên tục là học sinh giỏi dẫn đầu trường. Vợ chồng bà Sang đôn đáo ngược xuôi cố gắng chống chọi làm sao để con cháu khỏi thất học.
Chị Hồ Thị Nụ, Chủ tịch Hội phụ nữ xã dẫn tôi đến thăm “ngôi nhà” mái tranh đã đổ ụp tự bao giờ chỉ còn trơ lại 4 bức tường không da trát của anh em Thành. Gió đông bắc hun hút thổi, trời mây vần vũ xám xịt tăng thêm vẻ tan hoang, xơ xác tiêu điều. Cỏ mọc lút đầu người che lấp lối vào, mọc luôn trong nền nhà.
Chị Nụ tâm sự: “Bà Sang có tấm lòng nhân hậu đáng quý, dù đông con vẫn đón các cháu về nuôi cho ăn học, là tấm gương được nhắc nhiều ở các hội nghị. Nhưng rồi đây, thằng Thành lớn nhà đâu để cưới vợ, con Thanh học cao lên chi phí tăng, lấy đâu ra tiền học tiếp. Hiện, bố mẹ chúng vẫn chưa có nơi đặt bàn thờ. Mong sao có những tấm lòng vàng ghé vai gánh đỡ gánh nặng cho chị Sang, giúp cháu Thanh tiếp tục học lên, giúp hai cháu có ngôi nhà để ở và đặc biệt là có nơi để hương hồn anh Lân chị Hậu được thờ cúng”.
Đó cũng là thông điệp đầu năm mới chúng tôi xin gửi đến các nhà từ thiện, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các tấm lòng vàng trong, ngoài nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo Công an Nghệ An, 43A Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh hoặc bà Hồ Thị Sang xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. DĐ: 016 33573795.
Nguyễn Đình Kim Cương
.