Anh Võ Tá Huy hai chân bị teo tóp, cơ thể quặt quẹo sau một trận ốm thập tử nhất sinh lúc vừa 2 tuổi. Còn chị Ngô Thị An bị mất một chân trong một lần đang vận hành máy chế biến mủ cao su. Hai số phận thiếu may mắn gặp nhau, tình yêu được thắp lên ngọn lửa hồng.
Trải qua rất nhiều biến cố, rào cản từ gia đình và xã hội, hai người vẫn quyết tâm về với nhau dưới một mái nhà sau hơn 4 năm yêu thương, gắn bó ở thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Quả ngọt cho hạnh phúc không tật nguyền ấy là mái ấm bền vững, với hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh.
Hai số phận buồn
Anh Võ Tá Huy sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, bố mẹ làm nông, là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Chào đời lành lặn như bao đứa trẻ khác, song trận sốt thập tử nhất sinh lúc lên 2 tuổi đã cướp đi dáng vóc bình thường của cậu bé Huy bụ bẫm.
Do không được cứu chữa kịp thời, Huy bị tai biến, chân tay co quắp lại và từ một đứa trẻ lành lặn, anh đã mang hình hài thương tật suốt đời. Dù bố mẹ đã tìm mọi cách cứu con song lớn lên vẫn phải chấp nhận khiếm khuyết cơ thể, sức khỏe yếu ớt, thể trạng khuỳnh khoàng. Suốt cả tuổi thơ dài dằng dặc, Huy sống khép kín trong sự mặc cảm thân phận.
Trong khi đó, chị Ngô Thị An, vợ anh Huy hiện tại, cũng có một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Sinh năm 1981 trong gia đình đông anh chị em ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà. Là chị cả, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, thay vì đi thi đại học, An đã chọn cho mình con đường đi làm công nhân để kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi các em.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của hai vợ chồng An - Huy
Ấy là vào thời điểm của năm 2003, khi theo chúng bạn vào các tỉnh phía Nam mưu sinh. Chị An may mắn được nông trường cao su Phú Riềng (Bình Phước) nhận vào thử việc. Chưa kịp vui khi công việc ổn định thì đúng 23 ngày sau kể từ khi được nhận vào, tai ương ập đến.
Khi chị đang đứng vận hành máy chế biến mủ cao su thì chẳng may bị trượt chân ngã, máy cuốn luôn chị vào. Dù đã được đồng nghiệp phát hiện, song chân phải của chị do bị cán nát nên đã không giữ lại được, phải cắt bỏ lên đến tận đùi. Sau 4 tháng nằm viện, chị trở về quê là người tàn phế, mặc cảm.
Định mệnh yêu thương
Võ Tá Huy học đến lớp 9 thì nghỉ, thấy bất nhẫn với chính đời mình nên đã quyết tự mưu sinh, nghề anh chọn là đánh giày trên phố. Lê la khắp thành thị của Hà Tĩnh được gần nửa năm thì vận may mỉm cười với anh, đó là khi Huy gặp được ông Hoàng Sỹ Thu - Giám đốc trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật Hà Tĩnh và được ông này đưa về nuôi.
Tại đây, anh được học tin học và chẳng bao lâu sau thì thành thạo nghề in lưới. Cơ quan mở cửa hiệu dịch vụ in ấn, Huy may mắn hơn nhiều người bạn đồng cảnh ngộ khác khi được chọn làm tại hiệu in này gần 3 năm trời.
Trong khoảng thời gian ở trung tâm, chị Ngô Thị An cũng đến xin học nghề may và họ đã gặp nhau. Rồi tình yêu đến lúc nào không ai hay. Đầu năm 2008, sau hơn 4 năm quen nhau và cũng ngần ấy thời gian yêu nhau, Võ Tá Huy ngỏ ý muốn cưới chị Ngô Thị An về làm vợ.
Khi hai người đồng thuận, nắm tay gật đầu với nguyện ước sẽ bù đắp khiếm khuyết cho nhau đặng sống tốt, thì cũng là lúc họ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía hai gia đình. Kiên trì thuyết phục không được, anh chị nhờ đích thân giám đốc trung tâm đến thuyết phục gia đình, đồng thời xin phép cha xứ.
Thấu hiểu tình cảm của hai người, mặc cha mẹ đẻ đôi bên không đồng ý, cha xứ vẫn hợp duyên cho đôi trẻ bằng cách phối hợp với trung tâm dạy nghề khuyết tật để tổ chức lễ cưới cho hai đứa tại thánh đường và tại trung tâm. Đêm 5/6/2008, hôn lễ cho đôi trẻ được tổ chức tưng bừng tại trung tâm dạy nghề khuyết tật Hà Tĩnh, đây là lần đầu tiên trung tâm tổ chức đám cưới cho học viên.
Đêm đó, sân trung tâm vốn rộng là thế nhưng chẳng còn chỗ cho mọi người đến để chúc phúc. Sau khi cưới nhau, vì bố mẹ đôi bên vẫn không chấp nhận nên anh chị được đơn vị cho ở tại một phòng tập thể rộng chừng 30m2 sau trung tâm.
Cưới nhau chưa được bao lâu, anh chị đón nhận tin vui: chị có dấu hiệu mang thai. Sau 9 tháng 10 ngày hồi hộp trông đợi, chị An đã sinh ra một cháu trai lành lặn, khỏe mạnh. Anh chị đặt tên con là Võ Sỹ Hoàng. Cháu Hoàng giờ đã 4 tuổi, đang học tại trường mầm non xã Thạch Hạ. Năm 2011, anh chị lại đón nhận thêm niềm vui mới, cách đây 16 tháng, bé gái Võ Hoàng Việt Phương ra đời đã làm cho tổ ấm ấy thêm hạnh phúc.
Sau khi hai vợ chồng sinh cháu, chứng kiến mái ấm đôi trẻ ngày càng ấm êm, bố mẹ đôi bên đã chẳng thể “hờn dỗi” bọn trẻ được lâu, đã đón hai vợ chồng và cháu về nhà để tiện bề chăm sóc. Hai anh chị bây giờ vẫn tiếp tục mưu sinh với nghề cũ, trong khi chị nhận cắt may, sửa quần áo thì anh Huy duy trì nghề in lưới, thiệp cưới, lịch và bao bì, áo mũ.
Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng nhìn nụ cười lạc quan luôn thường trực trên gương mặt hai vợ chồng, tôi tin rằng, tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho họ, đủ để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, như chính cách hai vợ chồng đã kiên trì vượt khó trong gần 5 năm qua.
Thành Thảo
.