Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25414-khi-dai-ca-ghen-393208/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25414-khi-dai-ca-ghen-393208/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khi đại ca… ghen - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 09/01/2013, 08:13 [GMT+7]
25414

Khi đại ca… ghen

Đại ca năm nay đúng 41 tuổi, độp phát có liền 5 người vợ. Chưa kể đến hàng tá bồ nhí đủ thể loại tóc xanh tóc nâu, tay đỏ tay vàng.
 
Đại ca thích đập đá vô cùng. Cứ mỗi lần đập đá chán chê, đại ca lại ghen.
 
Nhìn qua nhìn lại, không biết ghen với ai, đại ca đè ngay thằng đàn em thân tín nhất ra ghen. Đàn em bị đại ca dùng dao đâm chân, dùng súng bắn vào lưng… suýt chết mấy lần.
 
Cách ghen của đại ca cực kỳ bá đạo.
 
1. Đại ca tên thật là Đỗ Tiến Cường, 41 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Hóc Môn là một huyện vùng ven của Sài Gòn, vẫn còn nghèo khó.
 
Ngày còn bé, người nhà gọi đại ca với cái tên là Lượm. Tí tuổi đầu, đại ca đã bộc lộ “năng khiếu” thích đánh nhau. Trong các trận hỗn chiến mũi dãi, đại ca luôn là người chiến thắng. Đám con nít trong xóm tôn đại ca lên chức thủ lĩnh, đại ca sướng vô cùng.
 
Năm 14 tuổi, đại ca có cả chục đàn em trong tay. Đánh nhau hoài cũng chán, mà thật ra thì đại ca cũng không còn đối thủ xứng tầm ở khu Hóc Môn. Đại ca đúng nghĩa là con cọp con của vùng đất không hề ly loạn.
 
Đại ca bàn tính với em út: “Kiếm tiền thôi, lớn rồi”. “Bằng cách nào, đại ca?”, đàn em hỏi. “Ăn bay”, đại ca đáp gọn lỏn.
 
Đỗ Tiến Cường tại phòng xét xử
Ăn bay tức là giật dọc, rạp người trên xe máy, thằng cầm lái, thằng ngồi sau. Thấy ai sơ sểnh cái túi xách, sợi dây chuyền là áp sát giật lấy rồi tăng ga đào tẩu. Hàng loạt vụ giật dọc của đại ca cùng đàn em khiến người dân ở khu Hóc Môn bất an.
 
Sau nhiều ngày phục kích, lực lượng công an tóm gọn đại ca cùng đàn em khi đang ăn hàng. Do còn nhỏ tuổi, đại ca thoát án trách nhiệm hình sự, chỉ phải đi trường giáo dưỡng. Đi trường rồi ra trường, khí chất đại ca vẫn không thay đổi. Đại ca đi trường giáo dưỡng nhiều đến mức, chính đại ca cũng không nhớ đại ca phải vào trường này bao nhiêu lần. Mỗi lần được rời trường, là thêm lần đại ca “lên số”.
 
Mà thật ra, tính từ lúc bước ra đường làm anh đại đến giờ, đại ca chưa lần nào bị “gỡ bảng số”. Năm đại ca 17 tuổi, đại ca không đi trường giáo dưỡng nữa mà là… đi tù. Đi tù thiệt, đi tù đúng nghĩa là đi bóc lịch... Án tù cho đại ca là 4 năm, tội danh rất khủng khiếp “Giết người”.
 
21 tuổi, đại ca ra tù, đời đại ca sang một trang khác. Đại ca không còn giật dọc ăn mảnh, đâm chém lôm côm nữa. Đại ca quyết chí phải trở thành anh đại thứ thiệt trong chốn giang hồ sặc mùi đao kiếm.
 
Với thành tích bất hảo của mình, đại ca nhanh chóng hô gió gọi mưa, đàn em về dưới tay đại ca nhiều đến mức đại ca không nhớ tên, chỉ kịp quen mặt. Đại ca đoạn tuyệt với cái tên Lượm ngày này. Đàn em gặp đại ca phải một anh Cường, hai anh Cường. Thằng nào lơ ngơ gọi “Lượm, Lượm”, đại ca đấm vỡ mặt rụng răng ngay lập tức.
 
2. Đại ca suy tính, muốn có nhiều tiền phải biết cách khiến tiền đẻ ra tiền. Mà muốn tiền đẻ ra tiền, thì chỉ có cho vay nặng lại. Sẵn với “danh vị giang hồ” của mình, thì chuyện cho vay nặng lãi là chuyện đại ca có thể làm ngay tắp tự.
 
Đại ca bắt đầu cho vay, ai cần bao nhiêu tiền đại ca cũng có sẵn để cung ứng. Ai trả được, đại ca ngọt nhạt. Ai không trả được, đại ca cho đàn em đến nhà. Còn ai bỏ trốn đi nơi khác với ý định xù tiền của đại ca, đại ca lệnh cho toàn băng nhóm truy cùng đuổi tận.
 
Nhiều năm liền cho vay nặng lãi, tiền của đại ca chỉ có sinh sôi, tuyệt nhiên chưa hao hụt đi vài trăm bạc lẻ. Từ đây, đại ca có hỗn danh là Cường “lãi”, tức Cường cho vay nặng lãi.
 
Sẵn tiền lắm huynh đệ, đại ca bắt đầu chơi đập đá. Đại ca chơi rất kinh. Sáng đập một cữ, trưa đập một tăng, còn chiều đến tối thì rảnh khi nào phê đá khi đó. Chơi riết, đại ca đâm thành cái thể loại dở dở ương ương.
 
Đang phê, đại ca nghĩ, chém nhau hoài mỏi tay quá, có súng cần thiết bắn đoàng một phát xong luôn, vô cùng tiện lợi. Nghĩ thông, đại ca mò lên cửa khẩu Tây Ninh giáp biên chới Campuchia sắm cho mình một khẩu K54 cùng một cơ số đạn.
 
Từ đây, như hổ thêm cánh, rồng gặp mây… đại ca đi đâu cũng kè kè theo hàng nóng. Trước, vốn dĩ không ai dám chạm vào đại ca. Thì nay có thêm súng, chỉ thoáng thấy bóng đại ca người dân lương thiện đã tự biết cách nhấn nút biến mất.
 
Lần dùng súng thị uy của đại ca khiến giới truyền thông hao giấy mực nhất là cách đây hơn 3 năm, vào tháng 6/2009.
 
Đại ca gọi đàn em mướn xe ô tô chở đại ca về tỉnh Bạc Liêu thăm vợ bé. Đi cùng đại ca có thêm hai cận vệ khác. Thăm thú xong xuôi, đại ca về lại sào huyệt của mình ở Hóc Môn. Đại ca thấy đàn em chạy xe cứ rề rề hoài, đại ca cáu: “Mày qua ghế tao ngồi, để tao lái. Chạy xe hơi mà cứ như đạp xe đạp. Ngu còn hơn cả bò”.
 
Đại ca cầm tài đến đoạn nhà thờ Nam Hải, đường Phạm Hùng, quận 8, TP HCM thì đại ca suýt gây tai nạn bởi một thanh niên điều khiển xe máy băng ngang đường. Đang cơn điên, đại ca lệnh đàn em xách mã tấu nhảy xuống xe chém cho cái thằng chạy xe máy biết thế nào là uy danh của Cường “lãi”.
 
Không phải tay vừa, thanh niên vừa chạy, vừa gọi điện thoại cầu cứu bạn bè. Bạn bè của thanh niên nhận tin, vội vã lao xe gắn máy đến tham gia hỗn chiến. Thấy bên kia đông không kém bên mình, đại ca rút súng bắn thẳng. Đám thanh niên thấy đại ca có súng, mặt lạnh như đít bom, hoảng quá, vứt cả xe máy bỏ chạy tán loạn.
 
Đại ca cướp xe máy của đám thanh niên, lệnh cho đàn em chở mình đuổi theo. Túm được một thanh niên chậm chân, đại ca dùng báng súng đánh cho thất điên bát đảo. Đang đánh, súng cướp cò nổ “đùng”, khiến chính đại ca cũng hoảng. Đại ca buông thanh niên ra, chạy đến xe ô tô về thẳng Hóc Môn.
 
Báo chí đưa tin ra rả về vụ nổ súng do va quệt giao thông, đại ca không biết chữ nhưng được đàn em bẩm báo không sót chi tiết nào. Đại ca biết mình gây tai họa, nên nằm im thở khẽ chờ qua mùa giông bão. Trong lúc chờ bão giông qua, khỏi bị lực lượng công an truy tìm, thì đại ca bỗng dưng nổi cơn ghen. Đại ca có thêm hỗn danh mới là Cường “ghen”.
 
Đại ca tự mặc định, tình địch của mình chính là Bùi Công Trung, sinh năm 1965, tự Trung “mặt quỷ”. Trung “mặt quỷ” lớn tuổi hơn đại ca, nhưng là đàn em thân tín nhất của đại ca. Trung cũng có thành tích bất hảo không kém đại ca, gã từng đi chăn kiến vì tội danh “Giết người”.
 
3. Căn nguyên của cơn ghen bắt nguồn từ cô gái tên Tâm (tên được thay đổi – K.H.), là bồ nhí của đại ca. Tự dưng đại ca bị ám thị là Trung “mặt quỷ” tìm cách tán tỉnh Tâm, nên đại ca lệnh cho Trung phải có mặt tại một khách sạn ở quận 8 để diện kiến đại ca và Tâm, nhằm ba mặt một lời.
 
Trong cuộc hỏi cung này, không hiểu sao Tâm lại bảo “Thằng Trung “mặt quỷ” nó sàm sỡ em mấy lần, mà vì em yêu đại ca, nên em đã chửi vào mặt nó”.
 
Luật giang hồ, không ai tha thứ cho kẻ đi gù quyến bạn gái hoặc vợ của anh em cùng băng nhóm, huống hồ gì là sàm sỡ bồ nhí của đại ca. Nghe Tâm nói vậy, Trung “mặt quỷ” vừa sợ vừa tức.
 
Chụp lấy cái ghế trong phòng khách sạn, gã vụt thẳng vào đầu Tâm, gào lên như lợn bị thọc tiết: “Con ca ve hạng bét, tao làm vậy với mày hồi nào mà mày dám vu oan cho tao”. “Đại ca, nếu đại ca không tin em thì mình dứt tình huynh đệ. Em sống trên đời chỉ biết có đại ca, bán mạng cho đại ca bao nhiêu lần rồi mà đại ca còn hồ nghi em”.
 
Nghĩ rằng mình hiểu nhầm, nên đại ca cho Trung “mặt quỷ” rời khách sạn. Còn Tâm ở lại để chịu cảnh tra khảo của đại ca.
 
Sau trận tra khảo này, Tâm lẳng lặng cuốn gói bỏ đi không lời tạm biệt với đại ca. Đại ca nhớ bồ nhí, quay quắt với câu hỏi: “Tại sao tao vậy mà con Tâm nó bỏ tao?”. Suy nghĩ hoài không có câu trả lời, đại ca quyết định cho rằng: “Tại thằng Trung “mặt quỷ” dụ dỗ nó bỏ tao. Mấy thằng mày, đi tìm thằng Trung “mặt quỷ” cho tao”.
 
Lần đầu tiên bắt được Trung “mặt quỷ”, đại ca dán băng keo đen kín miệng, trói tay chân, rút dao đâm cật lực một nhát vào chân rồi bảo: “Tao đâm cảnh cáo, mày khai nhận là mày có quan hệ với con Tâm, tao sẽ tha cho”. Trung vẫn cương quyết phủ nhận chuyện mình dụ dỗ bạn gái của đại ca. Đại ca rất điên, nhưng vì không có chứng cớ xác thực, đành thả Trung ra.
 
Lần thứ hai, đại ca túm Trung “mặt quỷ” ra con đường ở quận 7, TP HCM, trói chân tay rút súng đòi bắn. Nhưng thấy người qua lại nhiều, đại ca hơi chùn tay. Thế nhưng, nói chuyện qua lại, khuyên nhủ hăm dọa mãi mà Trung vận không nhận là có tòm tem với Tâm. Sẵn máu nóng được kích thích bởi cơn ghen, đại ca kê súng vào lưng Trung bóp cò đại một phát cho đỡ tức.
 
Súng nổ, người lưu thông trên đường hiếu kỳ tụ tập lại xem có chuyện gì. Thấy đông người đại ca lên xe chạy thẳng. Trung “mặt quỷ” được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
 
Vài tháng trốn tránh, cuối cùng đại ca bị lực lượng công an tóm cổ khi đang giấu mình trên trần nhà một khách sạn.
 
Hai tuần trước, đại ca bị đưa ra xét xử. Vị chủ tọa phiên Tòa tuyên phạt đại ca 13 năm tù giam cho hai tội danh, “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

ANTG
.