Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25402-nguoi-dan-ong-bi-con-dau-tuong-lai-goi-la-thang-dien-393219/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25402-nguoi-dan-ong-bi-con-dau-tuong-lai-goi-la-thang-dien-393219/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người đàn ông bị con dâu tương lai gọi là “thằng điên” - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 08/01/2013, 11:59 [GMT+7]
25402

Người đàn ông bị con dâu tương lai gọi là “thằng điên”

Bên cạnh Thiện là cô người yêu dẩu cặp môi đỏ chót cười khành khạch: “Chúng nó đều điên cả rồi. Anh nhớ lời em nói nhé, chỉ nửa năm nữa thôi, chúng nó sẽ phải trải thảm mời chúng em về…”.

Bi kịch xảy ra với gia đình ông Thái – chú họ tôi bắt nguồn từ khi Thiện có người yêu. Thú thực là Hoa, người yêu của Thiện không hề xinh nhưng rất sành điệu. Cái vẻ cong cớn chợ búa của cô ta chẳng hợp với gia đình ông Thái một chút nào. Thiện là con trai độc nhất của ông Thái, ông Thái cũng là con trai độc và hiện đang là trưởng họ. Gia đình ông có tiếng là học và ai cũng đảm nhiệm một vị trí nhất định trong cơ quan Nhà nước. Thế nên việc Thiện dẫn bạn gái về là một sự kiện trọng đại. Cả họ lặng lặng kéo đến nhà ông Thái để “chiêm ngưỡng” cháu dâu tương lai, người sẽ nắm giữ trọng trách “hậu phương” của cả họ. Các bà, các cô người thì cắm hoa, người mua hoa quả, người vào bếp… tất cả đều lấy cớ cho “bữa ăn thân mật”, nhưng thực chất chỉ để xăm soi cô người yêu của Thiện.

Hoa thì rất hồn nhiên, cô nghĩ gì nói vậy và rất tự tin. Gì thì bố cô cũng là một đại gia ẩn mình. Bố cô công tác trong lĩnh vực quân sự, nhưng ông có một công ty lớn làm ăn rất thành công. Đương nhiên là ông không thể đường đường chính chính đứng tên chủ công ty đó mà cho người em ruột của mình làm tổng giám đốc. Dựa vào những điều đó, Hoa rất chủ động tại nhà người yêu. Sự tự tin thái quá đó không hề được các bà cô nhà Thiện đánh giá cao.

Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa

Ngay sau khi Thiện đưa Hoa về, gia đình đã có buổi họp và rất nhiều ý kiến được đưa ra: “Xấu quá, lại có vẻ đanh đá nữa”; “Con bé này ghê gớm thật đấy! Thằng Thiện nhà mình mà lấy nó thì sẽ bị đè đầu cưỡi cổ”; “Cái mặt nó cứ vênh lên, chẳng coi ai ra gì. Nó nói năng, ăn mặc sành điệu thế thì sau này tiền đâu cho đủ. Lại khổ thân thằng Thiện thôi”; “Chúng nó mới yêu nhau thôi, còn mấy năm đại học, còn công ăn việc làm ổn định nữa thì mới tính đến chuyện trăm năm. Lo gì! Từng đấy thời gian chắc gì chúng nó còn yêu nhau. Con bé bằng tuổi thằng Thiện, mấy năm nữa nó già xấu đi, chúng ta hãy lựa vào đó mà khuyên bảo thằng Thiện. Khuyên không được thì nghĩ cách phá…”.

Tuy nói vậy, nhưng các bà các cô không thể chờ đợi được. Họ sốt ruột đến mất ăn mất ngủ. Họ coi việc can thiệp vào chuyện tình cảm của Thiện là một “nhiệm vụ” vô cùng trọng đại, cứ như là sắp nguy hiểm đến sự an nguy của dòng họ. Một bà hiến kế: “Hay là cho thằng Thiện đi học ở nước ngoài. Mỗi đứa một nơi thì chả mấy chốc mà có người yêu mới”. Mọi người đều tán thành ý kiến này. Khi ông Thái kêu ca rằng học ở nước ngoài tốn kém, tuy ông thu nhập cũng khá, nhưng chi phí để Thiện đi du học thì có vẻ hơi quá sức. Các bà đồng thanh: “Chúng tôi sẵn sàng đóng góp”.

Thế là mọi chuyện được quyết định. Đang học năm thứ 2 đại học, Thiện được đi sang Thái du học. Ông bố Thiện đã chọn một trường có mức học phí nhẹ nhàng để thực hiện mưu đồ chia rẽ tình yêu của Thiện.

Tuy được các bà, các cô hứa hỗ trợ, nhưng đến khi cần tiền đóng học cho con thì ông Thái lại rơi vào thế bí. Ông mới lo được hơn một năm thì két nhà ông đã bị thâm hụt trầm trọng. Nhà có nhiều người, ông phải chi phí đủ các loại tiền cho bố mẹ già bệnh tật, cho họ hàng ở quê ra, cho gia đình đằng vợ…

Khi ông hô hào các bà chị em họ hàng hỗ trợ tiền học cho Thiện thì ai cũng kiếm lý do lảng tránh. Thiện ở bên Thái gọi điện giục bố gửi tiền năm lần bảy lượt, ông đều khất lần. Bẵng đi một thời gian không thấy Thiện gọi điện về, ông Thái thấy lạ gọi sang thì được con trai thống báo rằng đã lo xong xuôi tiền ăn học rồi. Thiện nói rằng đi làm thêm tại một nhà hàng. Ông Thái vui vẻ khoe cả họ rằng Thiện biết tự kiếm tiền để học.

Ông và cả họ đều không thể ngờ rằng, Thiện không hề đi làm thêm mà số tiền ăn học đó được cô người yêu bao. Một năm sau khi Thiện sang Thái, Hoa cũng nhập học tại ngôi trường mà Thiện đang học. Với gia đình “tầm cỡ” của Hoa thì số tiền đó chẳng đáng là bao. Bố Hoa còn tuyên bố sau khi Thiện ra trường, ông sẽ nhận Thiện về làm tại công ty của ông.

Chuyện “tày đình” đó được ông Thái phát hiện khi một lần Thiện về nước giấu gia đình và ở tịt nhà Hoa. Bạn của Thiện cứ tưởng Thiện ở nhà nên đến chơi và vô tình để lộ mọi chuyện. Ông Thái ngấm ngầm điều tra và hiểu ra mọi chuyện. Ông lo lắng họp gia đình và những lời nói như thêm dầu vào lửa của các bà cô khiến ông nổi cơn lôi đình. Ông đến nhà của Hoa đòi con về. Khi gặp bố Hoa, ông đã gay gắt: “Ông định cướp con trai của tôi à? Đừng hòng. Tôi cấm cửa con gái ông bén mảng đến nhà tôi”. Người bố của Hoa chỉ cười mà không nói một lời nào.

Bản lĩnh thương trường và bao nhiêu năm lăn lộn của một vị đại gia luôn giúp ông làm chủ mọi tình huống. Khi ông Thái về, ông bố Hoa đã nhẹ nhàng nói với Thiện: “Cháu nên về nhà. Hiện giờ nhà bác cũng như nhà cháu. Gia đình bác luôn rộng mở cánh cửa chào đón cháu bất kỳ lúc nào cháu cần”. Thiện đã không về nhà. Thiện và Hoa bay đi Thái Lan ngay trong hôm đó.

Ông Thái đã mắc một sai lầm hết sức to lớn. Ở cái lứa tuổi dở ương đầy kiêu hãnh và sĩ diện của Thiện, ông làm thế là tạo khoảng cách xung đột và đẩy con trai về phía cô người yêu. Từ trước đến giờ, ông chỉ hay quát mắng con và rất ít quan tâm đến con. Mỗi ngày tan sở, ông lại vào sân tennis, vào quán bia và chỉ có mặt ở nhà lúc 9, 10 giờ tối.

Đã có lần vợ ông còn làm um nhà về chuyện ông trai gái, bồ bịch, bỏ nhà đi nghỉ cùng gái đến cả tuần. Đến khi “tống” con đi du học, ông cũng không quan tâm đến chuyện con ở bên đó sinh hoạt thế nào. Khoảng cách tình cảm cha con giữa ông và Thiện ngày một nới xa. Tuy giận dữ với Thiện nhưng ông cũng chẳng có tiền mà gửi sang cho con. Gọi con về nước bỏ dở khóa học thì đời nào Thiện chịu. Thế là mấy năm sau, khi Thiện hoàn thành khóa học về nước thì chỉ người duy nhất trong nhà là mẹ của Thiện biết. Bà mẹ cũng chán nản và quay sang ủng hộ Thiện và Hoa.

Thiện được ông bố Hoa giao cho một căn hộ chung cư để ở. Thiện về làm tại công ty của bố người yêu. Chiều chiều, Hoa đi chợ mua thức ăn về nấu nướng và thỉnh thoảng có mời tôi đến nhậu. Gặp tôi, việc đầu tiên là Thiện và Hoa xúm lại kể xấu về bố, về các bà cô xấu tính thích can thiệp chuyện của chúng. Hoa nói: “Chúng nó không tôn trọng em, em chả việc gì phải tôn trọng chúng nó. Còn thằng điên kia cấm em không được bước vào cái nhà đấy, nhưng chỉ nay mai thôi, nó sẽ phải sang sửa lại thật đẹp để mời chúng em về”. Thiện ngồi bên phụ họa: “Đúng quá! Em bắt thóp bọn ấy rồi, bỏ đi vài năm lại chả cuống lên ấy chứ!”.

Gọi bố người yêu là thằng, gọi các bác các cô người yêu là chúng nó, thế mà thằng Thiện còn hùa theo. Loạn! Chắc nhà ông chú họ tôi đến thời mạt vận rồi. Thiện và Hoa lẳng lặng làm đám cưới mà họ nhà trai chỉ có dúm bạn và mẹ của Thiện. Hơn một năm sau, Hoa sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Ông Thái và các bà cô càng thêm bực bội. Bực nhưng chẳng làm gì được. Ông Thái già xọp đi, công việc cũng bi bét bởi xu hướng làm ăn ngày càng khó khăn.

Một hôm ông Thái gọi tôi cầu cứu: “Cháu xem cách nào giúp chú. Cả họ chỉ có mỗi thằng Thiện, bây giờ nó không coi chú là bố nó nữa, bố nó là cái thằng bố của con Hoa kia kìa. Chú mất con, mất luôn cả cháu đích tôn rồi”. “Thế hồi trước, đã bao giờ chú chăm sóc thằng Thiện chưa? Chú có ảnh, hay nhật ký, câu chuyện gì để chứng minh tình cảm cha con, chú cứ đưa cho cháu. Cháu sẽ lựa lời khơi gợi đánh vào lòng trắc ẩn của Thiện. Nó có con rồi, sẽ thấu hiểu tấm lòng của người cha”.

Nghe tôi nói, ông Thái đần mặt ra ngẫm nghĩ. Một lúc sau ông nói: “Gấp quá, chú chưa nghĩ ra. Để đêm nay chú sẽ lục lại trí nhớ. Hình như có một vài lần chú chở cô bế nó đi viện, Nhưng chú cũng chỉ ở ngoài...”.

Ông Thái có mấy khi quan tâm đến con đâu mà đòi hỏi Thiện phải hiếu lễ với bố. Thiếu sự chăm sóc, dạy bảo, Thiện nó không phạm tội cũng là may mắn với ông lắm rồi. Tôi chỉ còn cách khuyên ông hãy rũ bỏ bực tức, nếu ông có thiện ý, thời gian sẽ hàn gắn tất cả...

Đúng một năm sau, Thiện và Hoa đã về sống tại nhà ông Thái đúng như lời mà cô tuyên bố. Ông dành riêng toàn bộ lầu 2 phá thông các bức tường ngăn thành một căn phòng rộng đến 50m2, có ban công trồng cây xanh, trải sỏi và bể cá rất đẹp. Căn phòng đó là của Thiện và Hoa. Mỗi dịp sinh nhật, lễ Tết... các bà cô đến nhà ông Thái đều thấy Hoa khoác tay Thiện vênh mặt đi từ cầu thang xuống mà chẳng thèm chào ai. Mọi người đều tức nhưng phải nín nhịn vì không muốn dòng họ mất đi một đứa cháu trai nối dõi.

Khách khứa của ông Thái vẫn thắc mắc về việc ông có cháu đích tôn mà không được mời cưới. Ông Thái nói: “Chúng nó kết hôn ở bên Thái. Bọn trẻ bây giờ là thế, hiện đại lắm...”. Tuy cố gắng cười nói nhưng tôi biết ông đau lắm. Đã có lần ông nói với tôi: “Không hiểu kiếp trước tôi làm điều gì ác với con cái mà kiếp này tôi phải khổ vì con đến thế?”. Tôi thì không nghĩ vậy. Chẳng có kiếp trước nào cả. Ông bỏ bê gia đình, không quan tâm, giáo dục con  thì con ông hư là đúng thôi. Có thể đó cũng là quả báo, nhưng không phải đến từ kiếp trước


CSTC
.