Chúng tôi từng rất hạnh phúc. Con tôi đã tự hào khoe với chúng bạn rằng, bố mẹ nó đã từng được bầu là “cặp đôi hoàn hảo” trong buổi liên hoan của công ty. Cái thời khắc ngọt ngào ấy, khi ông giám đốc lên trao phần thưởng và chiếc vương miện bằng nhựa, khi mà pháo bông lấp lánh rắc trên đầu chúng tôi, tất cả đã đồng thanh hô to: “Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!”. Anh đã trao cho tôi nụ hôn say đắm. Mặc dù trước mặt nhiều người, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự rung động ngọt ngào từ nụ hôn đó. Đứa con trai của tôi đã nói rằng bố nó còn đẹp trai hơn cả diễn viên Quách Ngọc Ngoan và tôi xinh hơn cả ca sĩ Ngọc Anh - cặp đôi đã từng hôn nhau trong cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”.
Thế rồi sau đó, mỗi buổi sáng khi chúng tôi chia tay nhau để đến với công việc, con trai tôi lại bắt chúng tôi phải hôn nhau. Những nụ hôn vào buổi sáng ấy khiến hàng xóm láng giềng phải ghen tị, khiến chúng tôi phải ra sức thanh minh rằng không phải chúng tôi “chơi trội”, không phải bắt chước lối sống tây mà là bị con trai ép. Nhưng dù sao trong lòng tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Vì bệnh tật, tôi không thể tiếp tục sinh con, nhưng một đứa con trai khỏe mạnh giống anh như đúc khiến tôi luôn tự hào với họ hàng nhà chồng. Đã có lần tôi hỏi anh: “Anh có muốn thêm một đứa con nữa không? Có cô gái nào tình nguyện “giúp đỡ” anh một đứa con không?”. Anh chỉ cười mà không nói gì. Thú thật tôi đã ghen với một tình địch vô hình nào đó của anh. Anh đẹp trai, lịch sự và luôn biết cách chiều phụ nữ, chắc chắn là có nhiều cô gái thích anh. Tôi lo sợ mất anh, tôi ghen với những người phụ nữ ở xung quanh anh cũng chẳng có gì là lạ. Thế mà ông trời lại sắp đặt chuyện trớ trêu đến như vậy. Người mà tôi sợ cướp mất anh khỏi vòng tay tôi không phải là một phụ nữ mà là một gã đàn ông trẻ. Sự thật này khiến tôi hoàn toàn suy sụp.
Trước đây chồng tôi rất hay mời Thắng về nhà nhậu. Ăn uống chỉ là cái cớ để che mắt, qua loa đôi chút, họ rủ nhau vào phòng làm việc của chồng tôi để bàn công chuyện. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái công chuyện đó của họ. Một lần tôi nghe con trai mách: “Chú Thắng hôm nay đến nhà chơi rồi ngủ trong phòng của bố mẹ”.
Ảnh minh họa. |
Tôi nhắc nhở anh đừng để người ngoài xâm phạm chốn riêng tư ấy, anh chỉ thanh minh là Thắng nó uống say quá, bị cảm nên anh đưa vào đó tránh gió. Lúc đó tôi đâu ngờ được họ là một cặp, đâu ngờ anh dẫn người tình giống đực kia về ngủ ngay tại căn phòng dành riêng cho vợ chồng chúng tôi. Tôi chỉ ngờ ngợ sự việc khi những lần Thắng đến nhà, ánh mắt ngọt ngào đến lạ lùng mà hắn nhìn anh. Rồi đôi lúc vô tình, hắn nhắc nhở như ra lệnh cho tôi phải quan tâm đến sức khỏe của anh.
Trực giác nhạy bén của một người vợ khiến tôi chợt gai người. Tôi đã ngầm quan sát, đã đọc trộm tin nhắn của anh. Những tin nhắn trên mức thân mật giữa 2 gã đàn ông với nhau. Tôi ngã quỵ, tâm trí tôi điên đảo đến mức không thể đi làm nổi. Anh chăm sóc tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi quyết định làm rõ mọi chuyện bằng cách bắt nọn: “Sao anh giấu em? Anh là gay phải không?”.
Mặt anh nghệt ra như một đứa trẻ con bị người lớn bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Sau một hồi trấn tĩnh, anh thú nhận: “Anh không biết nữa. Thỉnh thoảng anh thấy thích đàn ông. Nhưng anh yêu em là thật, một tình yêu thật hoàn toàn. Cũng giống như em nhìn thấy một cô gái đẹp và thích cái vẻ đẹp đó. Anh với Thắng cũng vậy, chỉ là một sự thích nhau bột phát thôi”.
Tôi gào thét đuổi anh ra khỏi phòng. Tôi vừa viết đơn ly dị vừa khóc. Đứa con trai cũng hoảng sợ ôm lấy tôi mà khóc. Nhìn con, tôi quyết định xé lá đơn viết dở.
Sáng sớm hôm sau, anh vào phòng xin lỗi tôi và hứa sẽ không gặp Thắng nữa. Anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình. Anh đã thực hiện lời hứa, anh về nhà sớm, chăm sóc con và tôi rất chu đáo. Nhưng mỗi lần vô tình chạm phải cơ thể anh, tôi lại ghê rợn đến sởn gai ốc. Phải mất hơn một tháng sau chúng tôi mới có lần gần gũi nhau trở lại. Sau đó, tần suất tăng dần lên. Tôi cảm giác như anh đang cố gắng trở thành một người đàn ông đích thực. Tôi hy vọng anh sẽ nhanh chóng dứt bỏ được sở thích mà tôi và hầu hết mọi người cho là quái gở kia. Cuộc sống gia đình đầm ấm trở lại cho đến ngày xuất hiện một chuỗi lo sợ mới.
Một hôm, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty, một gã đeo khẩu trang kín mặt chặn xe tôi lại và gằn giọng: “Nếu mày không muốn chết thì hãy buông tha cho anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ thực sự là của mày”. Nói rồi gã phóng xe đi. Nhìn dáng hắn, tôi đoán gã đó chính là Thắng.
Tôi định kể chuyện đó với chồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi sợ nhắc đến Thắng sẽ kéo chồng tôi trở lại với những ký ức cũ. Tôi âm thầm chịu đựng, liệu Thắng có thể làm gì được tôi? Có lẽ hắn chỉ dọa và nếu tôi sợ hãi là tôi đã chịu thua và ngoan ngoãn dâng cả gia đình mình cho hắn. Tôi nhờ người mua bình xịt hơi cay và luôn đề phòng mỗi khi ra đường. Nửa tháng sau, điện thoại của tôi có tin nhắn: “Nếu mày buông tha cho anh ấy, con trai mày sẽ không bị nguy hiểm”.
Lần này thì tôi hoảng thực sự. Gọi điện cho chồng thông báo tình hình và dặn anh về sớm đón con. Một lúc sau anh gọi lại bảo mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Anh đã thu xếp bằng cái cách hết sức ủy mị là nhắn tin cho Thắng: “Nếu em mà dọa vợ con anh, anh sẽ coi em là kẻ thù”. Thế là vô tình anh lộ ra 2 người vẫn còn yêu nhau lắm. Tôi truy hỏi thì anh thú nhận thỉnh thoảng anh có gặp lại Thắng, nhưng chỉ ngồi uống cà phê.
Rồi một hôm đang trên đường đi làm về, tôi bị một gã phóng xe lướt lên, đạp vào xe của tôi. Cú đạp khiến tôi ngã ra đường. Cũng may là tôi đã kịp phanh giảm tốc độ nên chỉ bị xây xước nhẹ. Khi tôi rẽ vào một hiệu thuốc để băng bó vết thương thì nhận được tin nhắn: “Đó mới chỉ là cảnh cáo. Lần sau là một vụ tai nạn ngã vào gầm xe buýt”. Tôi hoảng loạn đến mức không đi xe nổi. Chiếc xe được một người dân giúp đỡ gửi vào bãi, còn tôi gọi taxi để về nhà.
Khi anh vừa đón con về đến nhà, tôi chìa ngay tin nhắn ở điện thoại và những vết băng bó cho anh xem. Tôi phẫn uất gào lên: “Anh yêu cái thằng khốn nạn này hơn tôi à?”. Đứa con thấy mẹ to tiếng sợ hãi ôm chặt lấy bố. Tôi chợt cảm thấy sao tôi khổ thế, con của tôi khổ thế! Sao chuyện bất hạnh hàng vạn người có một này lại rơi trúng vào gia đình tôi. Mặt anh tái đi, có lẽ anh cũng đang kìm nén cơn giận. Anh định lấy xe đi nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi sợ trong lúc nóng giận anh có hành động nguy hiểm.
Một lần đi làm về, tôi cảm giác có người bám theo mình. Lấy hết sức mình, tôi tạt vào một siêu thị và dựng xe trước chòi bảo vệ. Một người đàn ông cũng dừng xe. Nghĩ rằng đó chính là Thắng, tôi liều mạng tiến lại gần nói: “Nói chuyện đàng hoàng nhé” rồi chỉ tay về quán cà phê gần đó. Gã kia gật đầu.
Đến quán, hắn bỏ khẩu trang ra tôi mới ngỡ ngàng, đó không phải là Thắng. Một người đàn ông dong dỏng giống Thắng nhưng già hơn, trạc tuổi chồng tôi. Gã này khi rời chiếc xe máy bước bộ mới lộ ra dáng đi vung vẩy mà một người đàn ông đích thực không thể có. Vừa nhấp ngụm nước định vào vấn đề thì chợt gã kia chớp chớp mắt và… khóc. Gã nghẹn ngào nói với tôi rằng chồng tôi là người mà thiếu anh gã sẽ không sống nổi. Gã đã có hơn 13 năm quan hệ với chồng tôi, có nghĩa là còn trước khi tôi quen biết anh. Gã tin chắc là anh vẫn còn yêu gã và cầu xin tôi giải thoát cho anh.
Nghe gã nói đến đó thì tôi cảm thấy chán nản vô cùng, chồng tôi vẫn nói dối tôi. Không ngạc nhiên cũng không đau khổ, tôi nói với gã rằng bây giờ sẽ tùy chồng tôi lựa chọn. Nếu anh ta theo gã, tôi sẽ sẵn sàng ly dị và nuôi con để hai người tự do sống với nhau. Nếu chồng tôi quyết định ở với tôi, gã không được quấy rối cuộc sống của chúng tôi. “Nhưng cô kiếm người tình thì dễ, còn chúng tôi khó lắm” – gã nì nèo mặc cả. Tôi cương quyết: “Đấy là tôi nhân nhượng lắm rồi. Danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng, tôi cũng đã biết anh là ai. Tôi có bằng chứng để tố cáo anh với công an”. Đến lúc đó thì gã mới chịu đồng ý.
Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt. Trước tôi và gã, chồng tôi đã dõng dạc tuyên bố rằng anh không còn tình cảm với gã. Anh và tôi đã lập gia đình và anh yêu gia đình của mình. Gã thì nói rằng gã vẫn sẽ chờ đợi nhưng sẽ không làm phiền chúng tôi nữa.
Sau biến cố, tình cảm của chúng tôi không còn trọn vẹn như trước. Tôi biết anh vẫn chưa hết ham muốn với những gã đẹp trai, nhưng có một thứ có thể níu giữ anh với cuộc sống bình thường, đó là đứa con. Anh sẽ phải cố gắng để con trai phát triển một cách bình thường. Còn tôi luôn phải sống trong nỗi lo sợ. Rất có thể một lúc nào đó, khi con tôi lớn, anh sẽ trở lại với giới tính nửa nạc nửa mỡ của mình…