Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201211/24465-vat-va-linh-hon-nguoi-me-bo-con-vao-thung-rac-393994/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201211/24465-vat-va-linh-hon-nguoi-me-bo-con-vao-thung-rac-393994/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vật vã linh hồn người mẹ bỏ con vào thùng rác - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 28/11/2012, 14:45 [GMT+7]
24465

Vật vã linh hồn người mẹ bỏ con vào thùng rác

Có ai ở trong hoàn cảnh của người mẹ trẻ sau khi vứt đứa con mới sinh vào trong thùng rác mới thấu hiểu được nỗi đau. Bây giờ đây, khi tâm trạng đã phần nào tạm ổn, hàng đêm cô bé cứ hỏi mẹ của mình là con của con đâu rồi. Những tiếng nói như xé lòng khi chức năng của người mẹ trỗi dậy và cầu mong cơ quan chức năng sớm mang cháu bé đến để được tự tay chăm sóc.

Trong căn phòng trọ rộng chưa đến 10 mét vuông của khu nhà trọ số 22C/1B (khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), nhưng có tới 4 người ở trọ. Mấy ngày nay, phòng trọ này như chật trội hơn khi ngoài quê, cha mẹ của H.T.L., (16 tuổi, quê Nghệ An, người mẹ trẻ đã vứt con vừa dứt ruột đẻ ra vào thùng rác vào chiều 30/10) vừa vào và đang trú ngụ tạm thời ở đây. Lúc chúng tôi đến, H.T.L., vừa được bác sĩ cho xuất viện về nhà và đang nằm nghỉ dưỡng sức.

Tự mình vượt cạn

Phóng viên đến khu phòng trọ số 22C/1B, nơi bà mẹ trẻ H.T.L., để tìm hiểu thêm về sự việc. Lúc này, bà Lê Thị Nhung (người quản lý khu nhà trọ), là người phát hiện ra sự việc trên vừa đi chợ. Đang đứng chờ ở đầu con hẻm, phóng viên được một người phụ nữ khoảng trên 50 tuổi, tiếp chuyện.

Theo lời của người phụ nữ này: "Khoảng 16 giờ chiều ngày 30/10, khi tôi đang bế cháu ở nhà của dãy phòng trọ bên này thì bà Nhung chạy sang, mặt mày tái mét, nói không ra hơi là hình như có đứa bé mà ai gói trong bọc nilon rồi vứt ở thùng rác nhà bà. Tức tốc, tôi vừa bế cháu vừa chạy sang bên đó, nhòm vào thùng rác tôi thấy có tiếng khóc oe oe của con nít. Thấy vậy tôi kêu mấy đứa dỡ thùng rác để lôi cháu bé ra nhưng đứa nào đứa nấy cũng run hết cả chân tay, như muốn khụy xuống.

Cháu bé đang được các bác sĩ chăm sóc, cho uống sữa.

Tôi phải hét to, mấy đứa chạy đi sang bệnh viện Hoàn Hảo (cách phòng trọ khoảng 20m) kêu bác sĩ sang đây. Một hồi sau, bác sĩ chạy sang bới rác trong thùng, lôi ra một bọc nilon rồi xé và thấy một đứa bé mới sinh, tím tái, nhợt nhạt đang khóc, trên người còn dính đầy nước nhầy khiến ai cũng hoảng hồn. May mà cháu bé ở trong thùng rác lúc bị quẳng vào là do phần đầu cao hơn, chứ nếu mà đầu đứa bé nằm thấp hơn thì có lẽ nước nhầy chảy xuống thì nó đã chết ngạt từ lâu rồi".

Đang kể đến đây, thì bà Nhung đi chợ về. Mời chúng tôi vào nơi ở, bà Nhung kể tiếp: "Hôm đó, khoảng hơn 13 giờ, tôi đang ngồi ngoài ở cổng khu nhà trọ thì thấy cháu H.T.L., đi làm về. Tôi hỏi: "Ủa, sao hôm nay cháu đi làm về sớm thế(?). H.T.L., liền trả lời: "Dạ, hôm nay cháu được về sớm để tí nữa đi chợ".

Thấy cháu nói thế, nên tôi chẳng nghi ngờ gì cả. Đến khoảng 16 giờ chiều, sau khi quét dọn nhà cửa, tôi xách bịch rác ra đem bỏ vào thùng rác ở ngay chân cầu thàng lên tầng lầu. Vừa bỏ vào thùng thì tôi chợt nghe tiếng oe oe nên bỏ chạy về phòng xem có con mèo ở nhà hay nó chui vào thùng rác thì chết ngạt mất. Thấy con mèo vẫng đang ở trong phòng, quay lại tôi thấy dưới đống rác cựa quậy và tiếng trẻ con khóc. Sợ quá, tôi đi kêu người để cứu cháu bé mà miệng chẳng nói ra hơi. Sau khi mấy người lại, mở thùng rác lên để đưa cháu bé ra nhưng không ai dám. Mấy cậu thanh niên chạy đến rồi cũng sợ quá chạy đi mất tiêu".

"Sau khi các bác sĩ chạy đến và nhanh chóng đưa cháu về bệnh viện để chăm sóc. Tôi và một bà ở dãy phòng trọ bên cạnh chạy lên phòng của H.T.L., thấy trong phòng chỉ có một mình cháu mà hai cái quạt mở số rất lớn. Trong khi H.T.L., mặt mày thì nhợt nhạt, tái xanh, lại đang mặc quần đùi, áo sơ mi rộng mà trán vã mồ hôi. Nghi vấn, tôi hỏi luôn: "Thế cháu mới đẻ phải không(?).H.T.L, liền trả lời tỉnh bơ: "con đâu có đẻ".

H.T.L, với gương mặt còn đang hoảng loạn.

Thấy nghi nghi vì nhiều ngày trước tôi thấy bụng H.T.L, to mà sao hôm nay lại thấy bụng L., xẹp và không to trướng như trước nữa. Khi tôi phân vân và bước ra khỏi phòng thì H.T.L., nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Nhận định đúng là nó vừa đẻ con rồi vứt xuống thùng rác, tôi và bà đi cùng quay lại, nói như năn nỉ, H.T.L., mới mở cửa phòng ra. Mấy người dìu con bé đến phòng cấp cứu để các bác sĩ khâu lại tầng sinh môn và chăm sóc cho nó". - Bà Nhung cho biết thêm.

Hoạn nạn qua đi…

Trước đó, trong lần làm việc với phóng viên, bác sĩ Trương Quốc Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo, phụ trách khối ngoại sản của bệnh viện cho biết: "Đưa bé được cấp cứu là một bé trai, nặng 3,3 kg. Nói chung sự việc nó cũng qua rồi. Cũng may mà phát hiện kịp thời chứ nếu không thì không biết hậu quả sẽ xảy ra như thế nào. Có lẽ là do sự may mắn đó nên cả mẹ và cháu bé đã được cứu sống an toàn. Đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng đến như vậy khi đứa bé bị vứt trong thùng rác, lại bị cột chặt trong bịch nilon mà vẫn không chết thì đúng là số mạng của cháu là quá lớn. Ngay cả người mẹ trẻ ấy nữa, tự mình vượt cạn, tự mình cắt rốn cho con. Không hiểu sau, rốn của cháu bị cắt chỉ có khoảng 5 phân mà không buộc nhưng máu lại không chảy. Bình thường, nếu các bác sĩ cắt rốn cho cháu là phải băng bó lại, nếu không thì máu trong người đứa bé sẽ phun ra theo cuống rốn, gây mất máu và dẫn đến tử vong. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, tích cực cứu chữa, được vệ sinh rốn, hút nhớt, lau khô, sưởi ấm, tiêm thuốc… cháu bé trai đã hồng hào trở lại, phản xạ tốt".

Sau đó, chúng tôi được các bác sĩ cho tiếp xúc với cháu bé. Lúc này cháu bé đang ngủ ngon lành, còn các y, bác sĩ, điều dưỡng trong bệnh viện thay phiên nhau chăm sóc cho cháu bé. Đúng lúc này thì đến giờ cho cháu bé ăn, vì từ lúc rời mẹ, cháu chỉ được các bác sĩ cho bú sữa bình. Bởi người mẹ của cháu vẫn còn trong cơ hoảng loạn. Như trong cơn khát vớ sữa mẹ, đứa bé bú hết bình sữa rồi quay ra ngủ ngon lành trên tay bác sĩ.

Theo những người chăm sóc cháu bé này, Chúng tôi phân công nhau, người thì giặt tã lót, thay đồ, người thì cho cháu uống sữa và mọi người đều có chung cảm nhận đó là đứa con của cả khoa và ai cũng có trách nhiệm chăm sóc cháu vậy. Mà cháu bé cũng rất ngoan, cứ uống sữa xong là ngủ ngon lành, không quấy.

Đến ngày 2/10, H.T.L., sau khi được các bác sĩ bệnh viện đưa về khoa sản để điều trị khâu lại tầng sinh môn bị rách. Thấy sức khỏe đã ổn định, nên các bác sĩ đã cho xuất viện. Bác sĩ Chương cũng cho biết, cháu bé cũng được phía bệnh viện trao cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và trẻ em tỉnh Bình Dương để nơi đây chăm sóc. Trong thời gian cứu chữa cho cả mẹ và cháu bé, đã có rất nhiều cuộc điện thoại đến Bệnh viện để hỏi xin cháu về nuôi.

Thế nhưng, phía bệnh viện không có thẩm quyền để quyết định vấn đề này. Còn việc có trao lại đứa bé hay không đó là do cơ quan chức năng quyết định. "Vì là bác sĩ, nên tôi rất hiểu tâm trạng của người phụ nữ sau khi sinh, nhất là trong trường hợp này. Tìm những lời khuyên phù hợp cho H.T.L., để cô bé cảm thấy an toàn khi được chăm sóc trong bệnh viện và cũng là đem đến sự ổn định tâm lý cho bệnh nhân sau này". - Bác sĩ Chương tâm sự.

Tâm hồn thì lại… vật vã, dứt day

Theo một số người sống gần phòng trọ của người mẹ nhí này, H.T.L., là một cô bé rất hiền, sống kín tiếng và ít khi nói chuyện với người ngoài. Chính vì thế mà việc H.T.L., có thai hay không thì ít ai để ý, chỉ có những người lớn tuổi mới biết cái bụng ngày cáng to ra bất thường của cô bé này. Phòng trọ nơi H.T.L., đang ở là cùng với hai người chị họ của mình. Vì chưa đến tuổi lao động, nên năm 2011, khi bước chân vào Bình Dương, cô bé đã mượn hồ sơ của người chị họ rồi dán ảnh mình đem nộp cho công ty để xin việc.

Hàng ngày, H.T.L., cùng với 2 người chị đi làm công nhân ở KCX Linh Trung 2 (quận Thủ Đức, TP. HCM). Tuy nhiên, mặc dù có bầu, nhưng H.T.L., lại thường mặc quần lửng, chạy lên chạy xuống cầu thang như những thanh niên bình thường khác nên phần nào che lấp được một số con mắt muốn để ý cái bụng bầu. Khi có người hỏi, H.T.L., thường nói dối là mình bị bệnh nên bụng trướng như vậy.

Gặp chúng tôi nơi khu trọ, Bà N.T.L, cứ vật vã khóc thương cho đứa con gái còn non nớt đã phải gặp chuyện không hay khi mang bầu. Rồi là đến bây giờ vẫn chưa được gặp đứa cháu trai mà con mình dứt ruột đẻ ra. Gương mặt của người đàn bà này như già hơn hẳn so với cái tuổi 39 của mình.

Bởi ở quê, vợ chồng bà chỉ biết đầu tắt mặt tối với hai sào ruộng, rồi làm thuê kiếm sống nuôi ba đứa con ăn học. Bà vừa nói vừa khóc: "Đến nay, đứa con đầu đã lấy chồng, còn H.T.L., đang học dở dang lớp 8 ngoài quê thì nghỉ học để vào Nam làm công nhân phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học. Bây giờ xảy ra sự cố này, hai vợ chồng bà cố gắng vay mượn được ít tiền rồi khăn gói để vào với con cháu.

Thùng rác, nơi phát hiện cháu bè bị vứt trong đó cùng với rác.

Khi nhận được thông tin cháu nó đẻ rồi bỏ con ở thùng rác thì vợ chồng tôi rụng rời hết cả chân tay. Vào đây, nhìn con trong cảnh này, hàng đêm cứ giật mình hỏi tôi: "mẹ ơi con của con đâu rồi(?), nó có sao không(?), con nhớ con con lắm(?). Nhưng câu nói đó như cứa vào từng khúc ruột, lòng tôi đau như cắt mà không biết phải làm sao(?)".

Thế mới biết tình mẫu tử là rất lớn. Trong giây phút nông nổi của tuổi trẻ đã hành động thiếu suy nghĩ để rồi cắn rứt lương tâm. Trong giây phút bồng bột, H.T.L., chỉ suy nghĩ là vứt đi đứa con cho rảnh nợ đối với người yêu đã chia tay. Bây giờ đây, khi em đã hiểu ra đó là lầm lỗi ở cái tuổi ăn chưa no và lo chưa tới.

Dẫn chúng tôi lên phòng để động viên con gái, bà N.T.L., cứ khóc tức tưởi, vật vã. Trước lúc chúng tôi chuẩn bị lên phòng trọ thì bà N.T.L., phải dặn các chú lên nhưng nhớ đừng nói là Công an hay đừng mặc áo Công an nhé, con bé nó sợ lắm. Sau một hồi giải thích, chúng tôi là phóng viên, mong muốn được tìm hiểu sự thật viết bài được rõ ràng, để dư luận hiểu rõ và thông cảm hơn mà thôi.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, những người ở cùng phòng trọ với H.T.L., cứ luôn lo sợ cô bé sẽ bị truy tố. Còn H.T.L., với gương mặt thất thần của tuổi 16 vẫn chưa hết hoảng loạn sau những gì mình gây ra cho con mình nên khi nói chuyện, trao đổi với chúng tôi, H.T.L., đã rất kiệm lời. Sau khi đưa tay gạt nước mắt, cô bé vẫn nói là nhớ con lắm, mong các cơ quan chức năng sớm đưa con về để tự tay mình chăm sóc cho cháu, tự mình cho con được bú dòng sữa ngọt ngào của mẹ nó.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về anh chàng người yêu thì H.T.L., quay mặt đi không nói. Sau một hồi, H.T.L., cho rằng anh chàng người yêu đó không hề biết mình có thai bởi lý do hai người đã chia tay nhau một thời gian dài. Biết không thể nói gì hơn nữa, chúng tôi đứng dậy chào ra về. Người cha ra cửa tiễn chúng tôi, còn người mẹ của H.T.L, thì lại vật vã đau khổ bởi những hành động của con mình và mong sớm được nhận cháu về nhà nuôi nấng, chăm sóc


CSTC
.