Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/21098-oan-nghiet-con-tho-396595/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/21098-oan-nghiet-con-tho-396595/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Oan nghiệt con thơ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 23/06/2012, 07:58 [GMT+7]
21098

Oan nghiệt con thơ

Cứ như vết cắt của mảnh chai, cứa vào lòng sâu hoắm. Thật sự, tôi không thể nào hình dung được, tại sao họ lại hành xử với máu thịt của mình theo cách tàn nhẫn đến thế. Vẫn biết, đời sống nhiều bất trắc, đôi khi là cả những bế tắc đến mức cùng cực. Nhưng, thay vì nghĩ đến khuôn mặt con thơ để mỉm cười, họ lại chọn cách khác…

 

1. Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang… ngày có mưa. Quán cà phê của anh Phương mấy hôm rồi không khí buồn hiu hắt. Không hiểu lý do gì, mà vợ anh đã bỏ nhà đi biền biệt. Cứ tưởng, vợ chồng hục hặc, vợ bỏ đi vài ngày rồi sẽ về. Nhưng, anh chờ hoài mà không thấy cái bóng dáng quen thuộc quay về.

Vợ chồng anh khốn khó, dắt díu nhau khắp nơi mưu sinh, tay trắng cũng không khá lên, cùng đường về lại thị trấn Ngã Sáu, mướn nhà mở quán cà phê nhỏ. Vợ chồng anh hiếm con, mãi mới có được cô con gái năm nay vừa tròn 3 tuổi, bé có cái tên đẹp là Tường Vy, họ được ghép từ họ cha và mẹ.

Tường Vy không may bị bại não từ nhỏ. Cứ nằm èo uột một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người đỡ đần. Hai vợ chồng anh phải luân phiên nhau chăm sóc cho con.

Sự không may biến thành nỗi nặng nề, tình thương lâu ngày biến thành niềm uất nghẹn. Vợ anh bỏ đi, lý do chính chắc cũng vì cái chuyện, nhà nghèo, con bại não…

Một tay chăm con, một tay mở quán phục vụ khách, có lẽ là quá sức chịu đựng của anh. Đàn ông mà, sự u uất lâu ngày không được giãi bày, chia sẻ dễ biến thành khối u.

Anh gọi điện thoại cho vợ hoài, lúc chị mở máy, lúc chị khóa máy. Anh không biết chị đi đâu, làm gì nhưng có điều anh biết chắc, là chị không về lại nữa.

Tôi không biết 2 tháng chị vắng nhà, anh có ghen hay không. Chỉ biết là, vào cái khuya định mệnh ấy, anh đã quyết định sẽ cùng con trốn khỏi cuộc sống này. Trước đó, anh đã mua sẵn chai thuốc trừ sâu để ở nhà.

Khuya, vắng tanh. Anh ngồi dậy, tay cầm chai thuốc trừ sâu đã mở sẵn nắp, nhìn về hướng con gái đang nằm…

Chai thuốc trừ sâu nằm lăn lóc trên nền nhà, Tường Vy lẫn anh nằm vật vã, tiếng khọt khẹt như cố khạc vật gì đang chặn ngay cuống họng của Tường Vy phát ra liên tục…

Nghe tiếng động lạ, hàng xóm chạy sang nhà anh đập cửa. Đập hoài, mà không thấy mở. Họ phá cửa xông vào…

Tường Vy đã tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy, Tường Vy tử vong là do nội tạng bị xung huyết, dư lượng thuốc trừ sâu trong khoang bụng bốc mùi nồng nặc…

Sau hai ngày được các bác sĩ cấp cứu, anh đã không chết. Lá thư tuyệt mệnh anh để lại, chắc không cần phải đọc.

Những ngày tạm giam chờ Tòa kêu án, anh thừa thời gian để suy nghĩ về hành vi của mình. Về sự giải thoát cho con gái, về những hân hoan lúc vợ anh hoài thai, về cả những vui buồn sướng khổ rất đỗi đời thường…

Một ngàn ngày được hiện hữu trên cõi đời này, Tường Vy chắc ít có ngày hạnh phúc. Sự yêu thương ít ỏi mà Tường Vy đã từng được cảm nhận từ cha, từ mẹ… có thể sẽ không đủ ấm như khói nhang trước di ảnh mỗi chiều.

Đời sống rộng quá, lòng người chật quá… Nên buồn tênh cứ theo ngày về, nên nước mắt cứ theo chuyện đến.

2. Thịnh, 18 tháng tuổi. Thịnh vừa mất cách đây ít hôm. Thịnh mất, bởi sự giận dữ trong tuyệt vọng của cha ruột mình, là Lương Ngọc Quân.

Lương Ngọc Quân, 29 tuổi. Quân cùng vợ và con trai đầu lòng của mình là Thịnh ngụ trong khu nhà trọ ở phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vợ Quân quê gốc ở Nghệ An, vào Biên Hòa mưu sinh bằng nghề buôn bán cạnh công ty Quân đang làm công nhân. Vợ Quân nhỏ hơn Quân vài tuổi, tiếc là tôi không gặp được để biết có nhan sắc hay không.

Bởi, trước khi đến với Quân, vợ Quân đã có một lần dang dở. Gã đàn ông phong tình nào đó, sau khi làm cho cô có thai đã vội vã quất ngựa truy phong. Cô về Nghệ An sinh nở, gửi con lại cho mẹ để rồi quay ngược vào Biên Hòa.

Ngày Quân và cô ấy yêu thương nhau, gia đình Quân ngăn cản cũng nhiều. Họ ngại cái chuyện, “trai tơ lấy gái nạ dòng...”. Thế nhưng, yêu đương mà, biết thế nào để cấm đoán.

Yêu nhau ít lâu, đợi cha mẹ dịu lòng, Quân đưa cô về nhà làm dâu. Đám cưới diễn ra vui vẻ… Vài tháng sau, vợ chồng Quân ra riêng, vợ Quân mang thai.

Sinh ra bé Thịnh, Quân vẫn là công nhân, vợ Quân vẫn buôn bán nhỏ. Có thể do bị ám ảnh của quá khứ dở dang của vợ, nên Quân hay bóng gió giận hờn. Hục hặc là chuyện riêng của vợ chồng, là dư vị rất đặc biệt của đời sống hôn nhân…

Thế nhưng, mỗi lần vợ chồng có chuyện, vợ Quân lại không nói không rằng, thu xếp đồ đạc đi đâu không rõ. Vài ngày sau, lại quay về. Giữa những lần ấy, Quân gọi điện thoại cho vợ liên tục nhưng bao giờ, điện thoại của vợ Quân đều không liên lạc được.

Ám ảnh quá khứ của vợ, Quân hình dung ra đủ viễn cảnh. Cái viễn cảnh mơ hồ lớn nhất vẫn là vợ Quân đang có người đàn ông khác. Thế nên, chỉ cần gây nhau với chồng, là lập tức quần áo sẵn sàng để đến bên tình nhân.

Uất ức chưa kịp được giải tỏa, thì anh đã nghe thêm lời xì xầm của người này người kia về mối quan hệ của vợ anh với người đàn ông khác.

Nghe thôi, chứ có chứng cớ gì đâu. Nhưng, sẵn cái chuyện vợ từng có con trước lúc đến với mình, đã in trong đầu Quân những vệt hằn sâu như luống cày ngày mưa tạnh.

Biết là trách ai. Vợ Quân, Quân chọn chứ có ai ấn vào cuộc đời của Quân đâu. Không lẽ, cứ suốt ngày nhiếc móc chuyện quá khứ. Mà quá khứ của vợ Quân, Quân biết lấy gì để quên. Dẫu rằng, cái ngày đó, vợ Quân có biết Quân là ai đâu mà để chờ để đợi.

Đàn ông vốn vậy, hào phóng với tất cả phụ nữ. Nhưng lại yêu cầu người phụ nữ của cuộc đời mình phải trinh nguyên. Đó là sự nhảm nhí và ích kỷ của giống đực.

Một ngày gần cuối tháng 5, vợ chồng Quân lại sinh chuyện. Như những lần khác, vợ Quân thu xếp quần áo bỏ đi, điện thoại không liên lạc được.

Cơn ghen tức đã lên đến đỉnh điểm, nhìn quanh quất trong căn nhà trọ, không có gì để Quân phát tiết cơn giận, ngoại trừ cậu con trai vừa 18 tháng tuổi.

18 tháng tuổi, Thịnh chưa kịp biết đến hồn nhiên. Chỉ luôn miệng gọi ba, gọi mẹ…

Tôi không có ngôn từ và cũng chẳng có ý định thông cảm cho Quân cả. Thế nên, tôi cực kỳ khinh rẻ cái mà Quân gọi là “để trả thù vợ”.

Quân mua chai thuốc trừ sâu, pha vào sữa rồi gọi Thịnh lại gần mình. Không mẹ, Thịnh đã khóc. Uống thêm sữa pha với thuốc trừ sâu từ tay cha ruột mình, Thịnh không còn đủ sức khóc. Chỉ loạng choạng, hai tay quờ quạng vào không khí…

Thấy Thịnh như vậy, Quân như sực tỉnh. Ẵm con trên tay, Quân chạy như điên đến nhà của cha ruột mình. Quân vừa khóc, vừa quỳ lạy: “Ba ơi, ba thương con, thương cháu. Ba ráng cứu thằng Thịnh cho con..”.

Tiếc là, nước mắt không đủ để hóa giải dư lượng thuốc trừ sâu trong cơ thể của cậu bé mới 18 tháng tuổi ấy. Thịnh đã tử vong…

Hôm sau, Quân dùng dao cắt đứt gân tay với ý định chết theo con. Nhưng, Quân đã không chết do được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Quân bị Cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

3. Trước khi cắt gân tay, Quân có viết thư tuyệt mệnh để lại cho vợ. Bức thư được viết nguệch ngoạc trên tường, nội dung là sự trách móc: “Hãy cho anh gọi em một tiếng vợ ơi. Anh đã biết em không chung thủy với anh. Anh gọi điện thoại để em về cứu cha con anh, nhưng em đã không về. Anh và con ra đi để em không vướng bận chồng con tha hồ mà bồ bịch. Cái chết của cha con anh chính em là người gây nên…”.

Là vậy đó, gã đàn ông gần 30 tuổi, lấy cái chết của con trai mình để trả thù người vợ. Để giải tỏa cơn ghen ngu xuẩn đang xâm chiếm tư duy của gã…

Có sự hèn hạ nào hơn thế nữa không? Khi mà người ta lấy đứa con ra làm vũ khí để cho người vợ hoặc chồng cảm thấy sợ hãi, dằn vặt, ân hận…

Bé bỏng ấy, có liên quan gì đâu để bị cuốn vào cái vòng oan khiên thù hận.

Sau khi Thịnh mất, Quân bị bắt giữ. Vợ Quân có về lại nhà để thắp nhang cho con. Người phụ nữ đó, lại thêm một lần dở dang. Nhưng lần này, sự dang dở ập vào chị bất ngờ và nghiệt ngã quá.

Chị khóc, chị nói tính Quân hiền lắm, chưa làm mất lòng ai bao giờ. Quân chỉ hay ghen về quá khứ của chị. Chị cũng biết, cái quá khứ của mình luôn ám ảnh Quân, nhưng chị không biết làm sao. Đâu có cổ tích để người ta quay ngược thời gian, làm lại tất cả.

Chị trần tình, chị đã một lần vụn vỡ, chị gặp Quân, yêu rồi lấy nhau có được bé Thịnh là chị đã mãn nguyện lắm rồi. Chị đâu ngu dại gì mà cặp kè hay lả lơi cùng người đàn ông khác…

Đến đây thôi, bởi tôi cũng không muốn biết thêm về căn nguyên riêng của gia đình ấy. Một gia đình đã không còn dấu tích..

Chỉ xót xa cho cậu nhóc 18 tháng tuổi được hiện hữu và mất đi bởi chính cha mẹ ruột của mình.

Sự xót xa đến rũ rượi…


CSTC
.