Chị Thảo trong một lần đi công tác nước ngoài trước khi mất tích không lâu (hình chụp lại do bà Trang cung cấp) |
Mất tích bí ẩn hay đã bị sát hại?
Nghe câu chuyện thảm thương của mẹ con bà Phùng Thị Trang (SN 1945, ngụ tại đường Hà Bá Tường, P.12, Q.Tân Bình), có lẽ không ai có thể cầm lòng được. Trên gương mặt của bà và các con của bà lộ rõ sự đau thương tột cùng vì vụ việc này đã xảy ra cách đây hơn một năm và cho đến nay vẫn chưa tìm ra đủ các bộ phận thân thể của nạn nhân, nhất là kẻ thủ ác vẫn chưa bị phát hiện.
Theo bà Trang cho biết, thì con gái bà là chị Lê Thị Thanh Thảo (SN 1973, ngụ Q.1) trước lúc mất tích là trưởng phòng hàng hóa và chất lượng của một công ty CP xây dựng kiến trúc, văn phòng đóng tại quận 2, TP HCM. Chị Thảo đã có chồng là anh Đỗ Ngọc Thịnh (41 tuổi, quê Thanh Hóa) và có hai con nhỏ - một bé trai 2 tuổi và một bé gái 3 tuổi, gia đình riêng của chị Thảo sống tại chung cư Trần Hưng Đạo, Q.1.
Chuyện đau lòng với gia đình bà Trang có thể nói bắt đầu từ ngày 22/10/2010 khi bà và một số người thân trong gia đình, cùng một số đồng nghiệp của chị Thảo nhận được một tin nhắn lạ lùng từ số máy của chị Thảo lúc 5h33 sáng với nội dung: "T DA QD NGHI LAM AA CHUYEN LAM DAI DIEN CHO TD CUA SING LUONG KHOI DIEM 3000USD T DI VUNG TAU CHIEU QUA LAT DI SING BANG DUONG BIEN NEU TIEN CO THE T DU KHOA HOC 3T".
Tin nhắn này gia đình bà Trang tạm hiểu là: "Thảo đã quyết định nghỉ làm A.A chuyển làm đại diện cho tập đoàn của Singapore, lương khởi điểm 3.000 USD. Thảo đi Vũng Tàu chiều qua lát đi Singapore bằng đường biển. Nếu tiện có thể Thảo dự khóa học 3 tuần/tháng". Ngay cả chồng chị Thảo cùng chỉ nhận được tin nhắn thông báo với nội dung như trên.
Điều gia đình bà Trang cảm thấy rất lạ kỳ là chị Thảo không bao giờ nhắn tin cho mẹ mình vì bà không biết sử dụng tin nhắn mà chủ yếu gọi điện trực tiếp mỗi khi cần liên lạc, ngoài ra chị Thảo chưa lần nào nhắn tin bằng chữ hoa cho anh em trong gia đình và câu chữ cũng rất lạ so với bình thường…
Ngay sau khi nhận được tin nhắn, bà Trang cùng các anh em của chị Thảo nhiều lần gọi điện thoại lại thì có tiếng đổ chuông nhưng sau đó một ngày thì điện thoại đã không có tín hiệu liên lạc (điện thoại chị Thảo có roaming/chuyển vùng quốc tế). Mấy ngày sau, em trai của chị Thảo là anh Lê Văn Duy Hiếu (31 tuổi) đã đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP HCM (trụ sở trên đường Nguyễn Du, Q.1) và được biết, trong khoảng thời gian này thì không có người nào tên là Lê Thị Thanh Thảo xuất cảnh. Ngoài ra, theo anh Hiếu thì việc đi Singapore bằng đường biển là khá lạ lùng vì trước giờ rất hiếm chuyện này.
Thời gian sau đó chị Thảo vẫn bặt tin, những thông tin và chứng cứ gia đình bà Trang thu thập được cho thấy chị Thảo đã mất tích một cách bí ẩn. Bà Trang và các anh chị em của chị Thảo đều cho rằng, với cá tính mạnh mẽ của chị Thảo, thì không bao giờ chị tự bỏ đi, bỏ hai con thơ mà chị vô cùng thương yêu; bỏ nhà cửa, đất đai, sổ tiết kiệm và các tài sản khác có giá trị lên đến vài tỷ đồng... Trong đó, gia đình bà Trang cho biết, trước khi mất tích không lâu chị Thảo vừa bán một miếng đất tại Bình Dương với số tiền gần 4 tỷ đồng, hiện số tiền này đang nằm trong tài khoản tiết kiệm ngân hàng.
Bà Phùng Thị Trang. |
Cũng theo lời bà Trang thì khoảng hơn 9h sáng 23/10/2010, chồng chị Thảo cũng có gọi điện cho bà nói là rất lo lắng đại ý là "Thảo đi hội thảo Vũng Tàu rồi đi luôn công tác qua Singapore, nhưng con thấy kỳ lạ lắm, khác thường so với hằng ngày nên muốn báo Công an sự mất tích của Thảo…", nhưng bà Trang đã nói lại với con rể là chưa cần thiết, để vài bữa nữa rồi tính (?)
Điều đặc biệt, vào ngày 6/11/2010, một người xưng tên Hùng, làm việc tại một công ty đóng tại địa bàn Thủ Đức gọi điện thoại cho chồng chị Thảo là anh Thịnh và nói rằng có gặp chị Thảo ở một khách sạn ở Vũng Tàu vào ngày 24/10/2010 cùng với hai người đàn ông khác (?) Mấy ngày sau khi ông Hùng xem tivi thấy ảnh chị Thảo đăng trên mục tìm người thân nên ông nhận ra và gọi điện thoại báo tin cho anh Thịnh.
Để hỏi chi tiết, anh Lê Văn Duy Khiêm là em trai chị Thảo cũng đã gọi lại cho ông Hùng để hẹn gặp cùng với anh Thịnh tại một quán cà phê ở quận 1 (anh Lê Văn Duy Hiếu là anh trai của Khiêm một lát sau cũng có mặt). Tại cuộc gặp này ông Hùng cũng đã cho biết thông tin như đã nói với chồng chị Thảo, đồng thời cung cấp thông tin cá nhân của mình… Tuy vậy, sau đó gia đình bà Trang có gọi vào số máy của ông Hùng thì không liên lạc được, tìm theo địa chỉ như ông Hùng đã cung cấp ở Thủ Đức thì không có công ty trên…
Bà Trang cùng con trai Duy Hiếu đến nhà xác Bình Hưng Hòa để nhận dạng thi thể mất đầu, chân tay được phát hiện tại Bình Chánh. |
Trước sự mất tích bí ẩn của chị Thảo, bà Trang cùng các con của mình đã gửi nhiều lá đơn cứu xét đến Công an thành phố nhằm làm rõ vụ việc. Trong đơn trình báo việc mất tích con (viết ngày 29/11/2010) gửi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM, bà Trang đã tha thiết cầu cứu: "… Tôi là mẹ ruột nó, đứt ruột đẻ đau, nuôi con cực khổ, nay con lớn nên người lại bị mất tích, không biết sống chết thế nào, quá đau đớn và bức xúc chúng tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ để sớm tìm ra tung tích con gái tôi…". Thời điểm này mọi thông tin về chị Thảo vẫn bặt vô âm tín.
Tiếng khóc uất nghẹn của người mẹ già
Khoảng 1 tháng sau đó, gia đình bà Trang biết tin một người dân phát hiện một đôi chân người được bỏ lại tại khu vực gần cầu Kênh Tẻ (quận 7). Linh tính đó có thể chính là một phần cơ thể của con gái mình nên bà Trang đã yêu cầu cơ quan chức năng cho làm giám định ADN. Mẫu nước bọt, tóc và máu đã được lấy từ bà Trang đem đi xét nghiệm với các mẫu lấy từ đôi chân kia.
Duy Hiếu. |
Theo anh Lê Văn Duy Hiếu (anh Hiếu cùng em trai và một người chị gái xuống Bình Hưng Hòa để xem xét đôi chân này. Hiện đôi chân vẫn đang được bảo quản tại phòng lạnh của nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để chờ điều tra làm rõ), đôi chân khi được phát hiện từ đầu gối trở xuống đã bị phân hủy một phần, bị lột da nên không quan sát được rõ những dấu vết riêng trên đôi chân.
"Khi đi tới nơi lấy mẫu thử, trong thâm tâm của tôi luôn cầu mong đó không phải là đôi chân của con mình vì chẳng có cha mẹ nào lại có thể chịu đựng nổi chuyện con cái mình phải chết không toàn thây. Song, dù chưa thử nhưng thực sự linh tính của tôi mách bảo đó là một phần thi thể của con tôi, hơn nữa vì có một số chi tiết trùng hợp như thời điểm con tôi mất tích trùng với kết quả khám nghiệm ban đầu của đôi chân này...", bà Trang khóc nghẹn.
Gần 3 tháng sau, bà Trang và các con gần như chết đứng khi kết quả ADN cho thấy, đôi chân được phát hiện chính là chân của con gái bà. "Lúc đầu khi thông báo kết quả xét nghiệm cơ quan Công an cũng không dám cho tôi biết ngay vì sợ tôi sốc mà không chịu đựng nổi nên chỉ nhẹ nhàng gọi cho các con của tôi tới để thông báo", bà Trang cho biết.
Quả thực, theo anh Hiếu thì khi biết tin này bà Trang đã ngất xỉu, sau đó vì đau xót trước cái chết thê thảm của con gái mình bà đã suy sụp và gần như mất hồn, ăn ngủ không được, khiến cho sức khỏe của bà bị ảnh hưởng trầm trọng. Tuy nhiên cũng vì xót thương cho con mình phải chịu cái chết "không toàn thây" nên gia đình bà ngày đêm mong tìm được những phần thi thể còn lại của con mình và truy tìm được hung thủ.
Đã hơn một năm nay, bà Trang cùng những thành viên trong gia đình lặn lội khắp nơi, hễ cứ ở đâu phát hiện xác chết mất chân hoặc một phần thi thể thì lập tức bà cùng các con lại tất tả đến, hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được đầy đủ các bộ phận của con gái mình. Nhưng cho đến giờ phút này phần duy nhất mà họ được biết và tìm thấy là đôi chân của chị Thảo được bỏ lại tại khu vực gần cầu Kênh Tẻ, quận 7.
Gần đây nhất (ngày 29/12/2011), bà Trang cùng gia đình lại đứng ngồi không yên khi biết thông tin mới phát hiện một xác chết không đầu, tay và chân tại khu vực sông Kinh An Hạ (ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Tuy nhiên, khi đến nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để nhận dạng tử thi, sau khi quan sát kỹ, căn cứ vào quần áo, vị trí hai chân bị mất, độ phân hủy thì gia đình bà Trang biết đó không phải là con gái mình.
"Đau đớn và oan ức lắm mà gia đình tôi bây giờ chẳng biết phải làm gì dù hầu hết các con của tôi đã phải bỏ công ăn việc làm để cùng tôi lo đi tất cả các nơi có thể tìm kiếm được để mong tìm ra toàn bộ thi thể của con gái tôi và bắt kẻ sát nhân phải chịu hình phạt trước pháp luật…
Người mẹ như tôi thật khốn khổ, đau xót vì vừa mất con vừa phải chứng kiến những phần thân xác không toàn vẹn của con mình. Con tôi đã chết một cách thê thảm, chết không toàn thây, không minh bạch, cho đến giờ vẫn chưa được làm đám tang một cách bình thường để gia đình, bà con họ hàng thắp cho nó một cây nhang cho linh hồn nó được thanh thản và siêu thoát…
Tôi không biết mình còn sống được đến ngày nào nhưng trước khi chết điều mong muốn nhất của tôi là phải tìm được những phần thân xác còn lại của con gái tôi, đồng thời đưa hung thủ ra ánh sáng. Nếu đến chết mà tôi chưa biết được kết quả vụ việc thì có lẽ tôi cũng sẽ khó mà nhắm mắt được", tiếng khóc uất nghẹn của bà Trang khiến chúng tôi và những người ngồi xung quanh không cầm được nước mắt xót thương cho người mẹ già tội nghiệp.
Đúng như lời bà Trang đã chia sẻ, thời gian qua gia đình bà từng giờ từng ngày cầu mong sớm tìm được những phần còn lại trên cơ thể của chị Thảo. Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm, điều tra ra kẻ sát hại, giúp đỡ gia đình bà.
Gia đình bà Trang rất mong ông Hùng nếu đọc được bài viết này hãy liên hệ lại với gia đình bà để giúp đỡ cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc của chị Thảo, nhằm sớm làm rõ nội tình (!) |
Hôm nói chuyện với chúng tôi (6/1/2012), anh Lê Văn Duy Hiếu cũng cho biết thông tin, có một người dân vừa gọi điện cho anh báo tin mới phát hiện một chiếc đầu người không rõ tung tích trên địa bàn quận Gò Vấp(?) Và gia đình anh lại chuẩn bị tất tả tìm xuống nơi báo để xem xét thực hư. |