An ninh trật tự
Cảnh giác với 'doanh nhân thành đạt'
Gia đình bà Vũ Thị Sen (SN 1957, ngụ TPHCM) có căn nhà mặt tiền rộng nằm trong nội đô thành phố. Năm năm trước, họ quyết định sang nhượng lại cho một ngân hàng nên có được vài chục tỷ đồng bỏ túi.
Sau khi mua một căn nhà khác để ở, gia đình bà Sen vẫn còn dư một khoản tiền khá lớn, không biết làm gì để sinh lợi ngoài giải pháp gửi ngân hàng lấy lãi.
Cùng thời điểm này, một người cháu họ khá gần gũi với gia đình, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, thường đem chuyện hai người bạn doanh nhân làm ăn gặp thời phất lên như diều gặp gió ra kể cho con trai ông bà Sen nghe mỗi khi gặp mặt. Qua câu chuyện của con cháu, bà Sen thấy cảm mến và ấn tượng với các doanh nhân kinh doanh giỏi giang.
Giữa năm 2011, thông qua giới thiệu của người cháu họ, hai doanh nhân có biệt danh là Ngọc “điền địa” và Phi “quặng” thường ghé gia đình bà Sen đàm đạo, bày vẽ phương án làm ăn cho con trai chủ nhà, nên đôi bên bắt đầu thân thiết.
Một lần vào đầu năm 2012, trong lúc dùng bữa cơm thân mật, hai doanh nhân thở than cho biết việc kinh doanh gặp phải một số bất trắc, nên đang rất cần tiền mặt để giải chấp ngân hàng, thoát khỏi danh sách nợ xấu, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và việc kinh doanh.
Sau đó, các doanh nhân ngỏ lời hỏi mượn tiền mặt của bà Sen để tạm thời giải quyết vướng mắc. Tất nhiên là họ không mượn tiền suông mà sẽ thế chấp cho khoản vay bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, nhà cửa.
Thời trẻ, cũng từng buôn bán liên tỉnh, nên bà Sen phần nào hiểu được việc khan hiếm tiền mặt tạm thời của những người làm ăn lớn, khi vốn liếng không may bị chôn trong bất động sản, công cụ sản xuất và sản phẩm làm ra. Thấy mình có tiền nhàn rỗi, trong khi người khác đang khát vốn để tháo gỡ khó khăn nên bà Sen thông cảm, đồng ý cho mượn.
Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, bà Sen đã cho hai doanh nhân vay gần chục tỷ đồng để trả nợ ngân hàng, trả lương công nhân và nhập hàng hóa, duy trì sản xuất. Để chủ nợ được yên tâm, người vay đã thế chấp một số bất động sản đứng tên người khác với lời giải thích “mua nhưng chưa sang tên” hoặc “người ta nợ tiền nên thế chấp”.
Sau đó vài tháng, một hôm Ngọc “điền địa” và Phi “quặng” gặp bà Sen tỉ tê xin mượn lại sổ đỏ miếng đất rộng nhất, giá trị nhất với lời giải thích: “Anh Phi đang thực hiện một dự án có quy mô rất lớn, nếu tôi ủy quyền cho ảnh đứng tên chủ sở hữu bất động sản này, sẽ thế chấp ngân hàng vay được vài chục tỷ đồng. Có tiền, chúng tôi sẽ mở rộng kinh doanh, hoàn tất tiền nợ và bồi dưỡng thêm hoa hồng để cảm tạ lòng tốt của chị”.
Tin tưởng các doanh nhân đang gặp dự án tốt, bà Sen hoàn trả lại sổ đỏ khu đất rộng vài chục ngàn mét vuông một cách vô điều kiện, chỉ mong sớm đòi được nợ khi họ làm ăn thành công.
Lấy lý do cần tiền để đóng thuế, sang tên chuyển nhượng và làm thủ tục vay ngân hàng, sau đó ít ngày hai doanh nhân tiếp tục gặp bà Sen vay thêm hơn một tỷ đồng. Đến hẹn, bà Sen nhận được lời khất nợ bằng giải thích “ngân hàng chưa giải ngân nên chưa thể có tiền, mong chị thông cảm”.
Hơn nửa năm sau, Ngọc “điền địa” gặp chủ nợ hồ hởi chia vui: “Giai đoạn khó khăn nhất sắp qua rồi chị ơi. Không chỉ trúng thầu được một dự án lớn ở ngoại tỉnh mà tôi còn bán được lô hàng trị giá hơn trăm tỷ đồng. Căn cứ trên hợp đồng thì chỉ chừng vài tháng nữa là chúng tôi có dư tiền mặt để giải quyết các công nợ”.
Dứt lời, Ngọc đưa ra bản hợp đồng bán hàng trị giá hàng trăm tỷ và thỏa thuận ký kết khai thác quặng đầy tiềm năng cho bà Sen xem, đồng thời hỏi mượn thêm vài tỷ để lo lót, hậu tạ đối tác. Với tâm lý giúp người ta để nhanh đòi lại được các khoản tiền đã cho vay trước đó, bà Sen lại móc hầu bao chi thêm cho các doanh nhân gần bảy tỷ đồng. Theo đó, tổng cộng khoản tiền bà Sen cho Ngọc “điền địa” và Phi “quặng” mượn đã gần 20 tỷ đồng.
Thời gian đằng đẵng trôi, trong khi chủ nợ nóng lòng như ngồi trên đống lửa thì con nợ cứ khất lần, khất lữa rồi... biệt tăm. Qua tìm hiểu, bà Sen biết được trước đó hai “doanh nhân thành đạt” đã thế chấp bất động sản, vay được hơn trăm tỷ đồng nhưng qua mặt không trả nợ cho bà, với lý do “ngân hàng chưa giải ngân”.
Các dự án còn lại, hai doanh nhân cũng đã sang nhượng cho người khác trước đó một, hai năm. Riêng quyển sổ hồng bà Sen đang giữ trong tay đã được chủ nhân đích thực của nó làm đơn cớ mất và được chính quyền cấp lại phó bản. “Sôi hỏng bỏng không”, bà Sen chỉ biết làm đơn nhờ công an truy tìm những doanh nhân bội tín.
Nguồn: CA TP Hồ Chí Minh