Phóng sự
Sự thật về 'Hội đồng liên tôn Việt Nam'
Mục tiêu xuyên suốt của các thế lực phản động và thù địch là xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Các thế lực thù địch đã và đang sử dụng các thủ đoạn như xuyên tạc sự thật về tình hình tôn giáo Việt Nam, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo.
Bên cạnh đó, chúng còn tăng cường tìm kiếm, móc nối với số chức sắc cực đoan trong tôn giáo, hứa hẹn giúp đỡ, hậu thuẫn cả về vật chất lẫn tinh thần, bảo trợ cho các đối tượng trước công tác đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng, qua đó nhằm khích lệ, tạo tâm lý tự tin hơn trong mọi hoạt động chống đối. Các đối tượng lựa chọn các nhân tố tích cực, hoạt động cực đoan, manh động xây dựng “ngọn cờ” nhằm tập hợp các phần tử chống đối, số chức sắc bất mãn trong các tôn giáo thành lập tổ các hội nhóm bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo.
Theo đó, bên cạnh các hình thức tổ chức theo mô hình giáo hội đã được Nhà nước ta công nhận tư cách pháp nhân, ở Việt Nam hiện nay xuất hiện một số tổ chức bất hợp pháp như “Hội đồng liên tôn Việt Nam”.
Tổ chức này được lập ra với danh nghĩa tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, trụ sở hiện nay tại chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, do ông Thích Không Tánh trụ trì. Nghe tên “Hội đồng liên tôn Việt Nam” có vẻ rất mỹ miều nhưng thực chất tổ chức này lại bao gồm số tu sỹ bất mãn, biến chất trong các tôn giáo ở Việt Nam, có thể liệt kê một số đối tượng cầm đầu, cốt cán như: Thích Không Tánh, Thích Vĩnh Phước (Phật giáo); linh mục Nguyễn Văn Lý, Đinh Hữu Thoại (Công giáo); Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân (Cao Đài); mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Mạnh Hùng (Tin Lành); Lê Quảng Hiển, Lê Văn Sóc (Phật giáo Hòa Hảo)…
Nhìn về các hoạt động của số tu sỹ kể trên, có thể thấy đa phần họ có quá trình tu tập kém, ít chăm lo cho việc đạo, góp công đức xây dựng giáo hội, góp phần phát triển đạo đức xã hội, mà thường xuyên tụ họp, tham gia bàn bạc lo việc đời hơn là việc đạo. Chính vì thế, uy tín, ảnh hưởng trong giáo hội xếp hạng thấp, năng lực yếu kém, không được trọng dụng nên tỏ ra bất mãn. Cho nên, hầu hết các việc làm của họ đều mang mang tính tự phát, lấy danh nghĩa cá nhân chứ không hề đại diện cho bất kỳ một tổ chức tôn giáo nào. Đặc biệt, do bị xúi giục, bị các thế lực bên ngoài mua chuộc, hứa hẹn giúp đỡ nên số tu sỹ trên đã và đang có những hoạt động mang tính chất cực đoan, gây phương hại đến trật tự, an toàn xã hội.
Đáng chú ý là hành động “cõng rắn cắn gà nhà” khi họ tìm mọi cách để xuất cảnh ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội được gặp gỡ các quan chức phương Tây, các tổ chức nhân quyền quốc tế để cung cấp các thông tin xuyên tạc về tình hình chính trị của đất nước, các vụ việc nhạy cảm, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”,“tự do tôn giáo”, qua đó vẽ nên một bức tranh méo mó, phản cảm về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi quốc tế can thiệp, gây sức ép với Việt Nam thực hiện các yêu sách của họ.
'Hội đồng liên tôn Việt Nam' có vẻ rất mỹ miều nhưng thực chất tổ chức này lại bao gồm số tu sỹ bất mãn, biến chất trong các tôn giáo ở Việt Nam. |
Hành động của “Hội đồng liên tôn” còn tái hiện qua các buổi gặp gỡ giữa họ với các đoàn lâm thời như đoàn Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), phái đoàn ngoại giao của các quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Tây Ban Nha… tại chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Về mục tiêu của cuộc gặp được cho là “tiếp tục tìm hiểu về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam từ phía những giáo hội không chịu sự chỉ đạo, quản lý của chính quyền Hà Nội từ năm 1975 cho đến nay”. Thực chất đây chỉ là vỏ bọc để các đối tượng chống đối có cơ hội bày tỏ, cung cấp những thông tin một chiều, đã bị bóp méo sai sự thật hoặc đã bị thổi phồng về vấn đề tự do tôn giáo cho phía nước ngoài.
Hơn nữa, việc tổ chức cuộc gặp này thực ra là cách để viên chức ngoại giao một số nước thiếu thiện chí với Việt Nam tìm kiếm, thu thập thông tin nhân chuẩn bị hội nghị Đối thoại nhân quyền, hoặc để củng cố luận cứ nhằm vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, Việt Nam đàn áp tôn giáo trong các bản “Phúc trình về tự do tôn giáo thế giới” được Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ trình bày công khai nhằm hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; yêu cầu Hòa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC - Countries of Particular Concern)…
Chẳng hạn như gần đây, “Hội đồng liên tôn Việt Nam” đã có cơ hội gặp gỡ phái đoàn nhân viên Đại sứ quán Canada tại chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh. Trong quá trình tiếp xúc, trao đổi, ông Thích Không Tánh đã xuyên tạc trắng trợn về tình hình đất nước, đổi trắng thay đen ý nghĩa lịch sử ngày 30-4-1975, đưa tin sai sự thật về vụ Đồng Tâm..., nhằm quốc tế hóa vấn đề tôn giáo, kêu gọi phía nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Cho nên, sẽ không bất ngờ khi những điều đó đã được phản ảnh một cách méo mó, lệch lạc trong bản báo báo về tình hình nhân quyền toàn cầu, được công bố hôm 14-1-2020 của Tổ chức Human Rights Watch của Mỹ.
Như vậy, có thể thấy, hành động của số tu sỹ cực đoan trong “Hội đồng liên tôn Việt Nam” là hành động của những nhân vật không muốn đất nước được bình an. Còn dưới góc độ tôn giáo, các chính đạo đều coi trọng việc tu luyện loại bỏ nhân tâm, dục vọng, đề cao tâm tính làm căn bản. Các lễ nghi, chức tước, cấp bậc, tiền tài… chỉ làm nảy sinh thêm chấp trước vào vật chất. Những thứ hữu hình sẽ chỉ làm cho người xuất gia tập trung vào nó mà dần quên mất điều mình tin là Thần, Phật, chứ không phải là hình thức cấp bậc trong xã hội, tôn giáo. Người tu hành nếu chỉ lo đến làm kinh tế, làm chính trị, hoạt động xã hội thì không những không còn thời gian tham thiền nhập định, mà tâm cũng không tĩnh, khó có thể tinh tấn thanh tĩnh vô vi.
Chính vì vậy, “Hội đồng liên tôn Việt Nam” chưa bao giờ được các tôn giáo chính thống công nhận, bởi bản chất của tổ chức này là một hội nhóm có tính chất tập hợp số cực hữu, cực đoan trong tôn giáo để đối trọng lại chính quyền. Việc phái đoàn ngoại giao một số nước Âu, Mỹ đến với “Hội đồng liên tôn Việt Nam” thực chất chỉ là cuộc gặp gỡ với những nhân vật cực đoan, quá khích đội lốt tôn giáo tại Việt Nam mà thôi.
Nguồn: Phạm Duy/Báo CAND