Phóng sự
Nỗi đau thấu trời trong gia đình "a xít"
Buổi sáng định mệnh ấy đã cướp đi cuộc sống bình yên, cướp đi sự hồn nhiên và tương lai con trẻ, làm tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán, con cái nhục nhã, mặc cảm với xã hội và sống thu mình trong lớp vỏ bọc của những gương mặt "quỷ".
Chị Phạm Thị Thanh Xuân đã trải qua 7 lần ghép da mới có thể ngồi thẳng được. |
Tận cùng nỗi đau
Ngôi nhà nhỏ của chị Xuân "a xít" luôn khóa trái, tôi hơi thất vọng bởi cuộc viếng thăm không như mong đợi. Định quay đầu xe ra về thì một anh hàng xóm cho biết: "Gọi cửa đi, cô ấy ở trong nhà đó". Tôi nhón chân nhìn với vào phía trong, nghe tiếng máy may lạch cạch. Tôi dễ dàng nhận ra chị Phạm Thị Thanh Xuân bởi sự tàn phá của vụ tạt a xít vẫn hiện rõ trên khuôn mặt và khắp người chị. Những vết sẹo dài chảy sâu từ mặt, cổ xuống dưới lưng, bụng vẫn còn đỏ hỏn, lồi ra mềm nhũn.
Vụ tạt a xít gia đình chị Phạm Thị Thanh Xuân và anh Nguyễn Quốc Tuấn cách đây hơn một năm (ngày 18/1/2012) đã để lại hậu quả thảm hại cho gia đình nạn nhân. Cho đến bây giờ, chị Xuân vẫn không thể lý giải nổi nguyên nhân chính do đâu mà gia đình chị bị tạt a xít khủng khiếp đến như vậy.
Theo đó, buổi sáng như thường lệ, chị Xuân đang ngồi may quần áo trong nhà còn anh Tuấn phụ vợ dọn đồ ra bán tạp hóa thì bất ngờ có người trùm áo mưa, bịt khẩu trang, đeo kính đen ập vào tạt ca a xít ngay giữa mặt anh Tuấn. Anh Tuấn ôm mặt la lên thì hung thủ tiếp tục nhảy sang chỗ chị Xuân đang ngồi may trút thẳng can a xít vào người chị. Cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo 4 tuổi đang nằm chơi dưới nhà cũng bị dội một gáo vào mặt. Trong lúc hoảng loạn, bé Huy Bảo vừa la khóc vừa chạy ra ngoài đường, chị Xuân chạy đuổi theo con vừa khóc vừa kêu người cấp cứu.
Hàng xóm nghe tiếng la hét liền đuổi theo hung thủ, lột khẩu trang của hắn thì hóa ra là tên Lâm Tiến Dũng (sinh năm 1964) ở ngay cạnh nhà chị Xuân. Bé Huy Bảo và chị Xuân chạy ra ngoài đường lớn trong tình trạng lột hết áo quần, phỏng cháy đen da, lập tức bà con khu phố đưa hai mẹ con tới Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Tuấn sau khi phá cửa bên hông chạy thoát ra ngoài cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Đứa con gái đầu Nguyễn Thị Thanh Ngọc may mắn thoát nạn nhưng trong lúc hoảng loạn, bé trượt chân té xuống nền nhà có dính a xít cũng bị bỏng phần mông, đùi. Cả nhà chị Xuân được chăm sóc trong phòng cách ly của Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 4 tháng nằm bệnh viện, gia đình chị Xuân được bác sĩ cho về nhà tự chăm sóc rồi tái khám định kỳ.
Nỗi ám ảnh đã khiến chị Xuân, anh Tuấn không dám về lại căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười mà gia đình đã gắn bó suốt mười mấy năm. Họ thuê tạm phòng trọ ở quận 8 rồi vợ chồng con cái náu thân bệnh tật ở đó. Ngoài nỗi đau về thể xác, gia đình chị Xuân còn phải chịu nỗi đau về tinh thần vô cùng nghiêm trọng. Họ hoang mang, lo sợ hung thủ tiếp tục gây án, họ không dám về nhà suốt thời gian dài. Căn nhà của họ đã phải cầm cố để lấy tiền chạy chữa thuốc men.
Gia đình "a xít" tan nát sau buổi sáng định mệnh. |
Giờ đây, khi trở về, anh Tuấn bị bỏng mất 96%, chị Xuân 65%, bé Huy Bảo cũng trên 50%. Điều tồi tệ hơn là đôi mắt của anh Tuấn đã vĩnh viễn bị hủy hoại, chị Xuân bị bỏng toàn bộ phần lưng, ngực và chị đã phải cắt đi một bên ngực trái. Chị Xuân cho biết, cuộc sống gia đình chị từ khi về ở đến khi xảy ra sự việc chưa hề có hiềm khích lớn với hàng xóm. Hung thủ không ai xa lạ chính là tên Lâm Tiến Dũng nhà sát vách với gia đình chị Xuân. Cố nhớ lại chị Xuân cũng chỉ biết Tiến Dũng có người cha hay qua nhà chị gây sự, chửi bới vợ chồng chị. Ông ta khăng khăng cho rằng, chính gia đình chị Xuân đã cướp đất của nhà ông ta. Nhưng sự việc cũng chỉ dừng lại ở lời qua tiếng lại như vậy, chưa bao giờ xảy ra xô xát.
Không hiểu sao chuyện nhỏ như vậy mà tên Dũng hận thù quá lớn, đang tâm tạt a xít hủy hoại cuộc sống hàng xóm. Nhiều người đặt câu hỏi, ngoài nguyên nhân vớ vẩn của ông hàng xóm ra thì còn nguyên nhân nào khác khiến hung thủ có động cơ gây án dã man như vậy? Chị Xuân khẳng định: "Nhiều người cũng hỏi vợ hay chồng tôi có quan hệ gian díu bên ngoài không. Trước giờ chỉ nghe người khác bị tạt a xít vì ghen tuông thôi. Nhưng tôi khẳng định là không có chuyện ghen tuông, trai gái ở đây. Cả chồng tôi cũng khẳng định như vậy".
Ám ảnh trong từng giấc ngủ
Suốt thời gian dài sống thu mình trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 10m2, gia đình "a xít" của họ phải cắn răng chịu đựng những cơn đau thể xác hành hạ. Lớp da bề ngoài phần lớn đều bị hoại tử, a xít ăn vào tận xương, máu mủ không ngừng rỉ ra bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Anh Tuấn phải về quê nhờ cha mẹ chăm sóc, còn ba mẹ con chị Xuân ở trên Sài Gòn, sống nhờ sự yêu thương, đùm bọc từ phía bên ngoại.
Tấm hình hiếm hoi của bé Huy Bảo lưu lại trong điện thoại. |
Cuộc sống gia đình chị Xuân từ ngày diễn ra thảm cảnh a xít luôn chìm đắm trong bóng tối, không dám tiếp xúc với bất cứ. Một thời gian dài sống thuê trọ đến khi không lo nổi tiền nhà, chị bàn với chồng quay về ngôi nhà cũ. Thế nhưng, cuộc sống trong ngôi nhà cũ vẫn luôn là sự ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Sau khi gây ra vụ tạt a xít, gia đình Lâm Tiến Dũng cũng chuyển đi nơi khác vì không chịu nổi sự kỳ thị của hàng xóm.
Vợ chồng con cái Phạm Thị Thanh Xuân lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang, lo sợ. Cửa luôn khóa trái, kín bưng với bên ngoài. Các mối quan hệ bạn bè, làm ăn trước đây chị Xuân đều cắt hết bởi chị vốn mặc cảm vì khuôn mặt "thay hình đổi dạng".
Được biệt, trước khi bị tạt a xít, chị Xuân sở hữu khuôn mặt rất khả ái, nước da trắng hồng. Anh Tuấn mặc cảm với khuôn mặt và đôi mắt bị mù vĩnh viễn nên cũng không thể làm gì, anh trốn mình dưới quê nội, vài tháng mới lên thăm vợ con một lần. Chị Xuân ở lại, nhận may gia công quần áo tại nhà kiếm đồng ra đồng vào nuôi hai đứa con. Cuộc sống của ba mẹ con chỉ gói gọn trong căn phòng cửa đóng then cài, bé Huy Bảo năm nay lên lớp 1. Nhưng mới vào học được vài ngày, Huy Bảo về khóc nói với mẹ là sẽ không đi học nữa vì bạn bè không ai chơi với nó, dè bỉu nó là người mặt quỷ, ghê sợ không ai dám ngồi gần. Vừa nói, chị Xuân vừa khóc nức nở, chị lo cho tương lai của bé Huy Bảo.
Nó mới học lớp một, nhận thức của nó chỉ dừng lại trên bề mặt nỗi đau, nhưng thật khó để thuyết phục và giải thích cho nó hiểu sự thật thảm cảnh gia đình. Huy Bảo đi khám mắt, bác sĩ hỏi bị sao vậy? Nó cũng vô tư trả lời: "Cháu bị tạt a xít". Và trong đêm, nó thường giật mình khóc thét lên: "Mẹ ơi, cứu con với".
Nhìn lên tấm hình duy nhất bé Huy Bảo chụp được trước ngày bị tạt a xít mấy tháng, trông thằng bé trắng nõn nà, miệng chúm chíp đỏ au như thiên thần. Chị Xuân kể, nhiều lúc soi gương, nó òa khóc rồi than: "Mẹ ơi, mặt con xấu quá, như ma ấy".
Huy Bảo sống tách biệt với những đứa trẻ trong xóm, nó không dám bước ra khỏi nhà, đi ra đường, nó cũng bảo mẹ mặc áo trùm khẩu trang vào. Nó không bao giờ tham gia những cuộc chơi hay những thú vui bên ngoài công viên, sở thú. Nó đã nhận thức được nỗi đau và cố sống thu mình.
Chị Xuân thương con, chỉ biết khóc than trời than đất. Hàng xóm biết hoàn cảnh ba mẹ con, có tiệc tùng gì họ cũng chỉ đến thông báo cho chị biết rồi bảo: "Tôi đến thông báo cho gia đình biết thôi, mẹ con cô ở nhà giữ gìn sức khỏe cho tốt". Nghĩ cũng tủi, chị Xuân khóc cạn nước mắt, nhiều khi muốn bán nhà trốn đến một nơi nào đó cho yên nhưng đâu dễ, chị lý giải: "Ở đây hàng xóm dù sao cũng hiểu hoàn cảnh của mình, giờ tới chỗ mới, người ta không hiểu, cứ soi mói, chỉ trỏ sao mà sống được".