Trong khoảnh khắc thiêng liêng Trời - Đất giao hòa, chuyển giao năm cũ-năm mới, lời chúc đầu tiên là đến Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn mạnh mẽ như hào khí nước Việt 4000 năm lịch sử, tuệ trí - tuệ nhãn - tuệ tâm, đoàn kết đồng lòng như những tinh hoa được chắt lọc và lưu truyền từ cha ông thuở lập quốc, để muôn đời độc lập, tự do, hạnh phúc, trường tồn và thịnh vượng.
“Hãy để giấc mơ ngự trị”, khi mà thế giới vẫn còn đó bao bất ổn mọi mặt, nhân loại vẫn luôn trong những thấp thỏm về số phận tương lai của bản thân với bao bất trắc rình rập, đe dọa bủa vây… Hai chữ “Hòa bình” vẫn là giấc mơ của nhân gian… Và kế tiếp là cầu mong cho gia đình nội ngoại có được nhiều ấm áp, nhiều tròn đầy trong tình yêu thương, nhiều sức khỏe để có thể thực hiện, biến giấc mơ thành hiện thực…
Mùa gặt ở Mù Căng Chải. Ảnh: Trà Xanh |
1000 năm trước, với giấc mơ ngự trị về một quốc gia “Rồng bay”, nhà Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô tạo lập kinh đô Thăng Long, biểu tượng hào khí tuyệt đẹp của nước Việt muôn đời…
Gần 105 năm trước, một chàng thanh niên tên Nguyễn Tất Thành, ra đi từ làng Sen- Nghệ An, mang cái tên Nguyễn Ái Quốc, Người đã bôn ba suốt 30 năm trời ở hải ngoại, để thực hiện giấc mơ cháy bỏng tìm “hình của nước” Việt, để người dân Việt thoát khỏi đêm dài nô lệ tăm tối… Để một ngày mùa thu nắng vàng như mật, ngày 2.9.1945, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để cả thế giới biết đến một quốc gia độc lập, tự do ở vùng Đông Nam châu Á.…
Hơn 70 năm trước, ba mẹ tôi, và bao nhiêu người con nước Việt đã rời bỏ ngôi nhà gia đình nhỏ bé, rời bỏ những giấc mơ bé nhỏ để tham gia kháng chiến chống Pháp, với một giấc mơ to lớn bảo vệ giữ gìn quốc gia độc lập, tự do, để đất nước Việt Nam sẽ mãi mãi được tự do, độc lập.
Và hơn 10.000 ngày, cả dân tộc Việt Nam kiên cường chiến đấu, hy sinh bao nhiêu người con ưu tú, bao nhiêu đổ nát đau thương mất mát, cho một ngày Xuân 30.4.1975, giấc mơ ngàn đời của cha ông đã thành hiện thực, Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, giang sơn liền một dải..
Hãy để giấc mơ ngự trị... Ảnh: Bùi Tiến Dũng |
Ai cũng có ít nhất một giấc mơ. Vào ngay thời khắc này, giấc mơ tầm cao hơn, mơ một xã hội công bằng, minh bạch. Mơ khoảng cách giàu nghèo ngắn lại, mơ những nhà giàu có nhất Việt Nam bỏ tiền xây trường học, bệnh viện cho trẻ em nghèo thay vì mua sắm những vật dụng xa xỉ, đắt tiền chỉ để đua nhau cái sự giàu có tiền muôn bạc vạn của mình…
Nụ cười người phụ nữ Mông trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Trà Xanh |
Nhưng cuộc đời không phải chỉ có những giấc mơ đẹp, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc, vì đất nước, mà còn bao người có những cơn “ác mộng” ngự trị. Chính từ những “ác mộng” đó đã biến con người thành kẻ vô tâm, vô đức, vô nhân, làm bao chuyện xấu, gây hại cho nhân dân, quốc gia.
Nụ đào đá trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Trà Xanh |
Nếu có thể “đi” vào được những “ác mộng” để có thể xoay chuyển thành giấc mơ đẹp, để có thể biến người xấu thành người tốt, biến những điều vô lý nghịch ý thành hợp lý, thuận tình.. Hãy để giấc mơ đẹp ngự trị.
Khoảnh khắc Trời Đất giao hòa, bước sang năm mới Bính Thân, một vận hội mới bắt đầu, cầu chúc cho toàn thể nước Việt Nam và người dân Việt mang dòng máu Hùng Vương dù có phải gặp sóng to gió lớn cũng vẫn luôn “Hãy để giấc mơ ngự trị”, để biến giấc mơ thành hiện thực, một hiện thực giành cho Tổ quốc “Việt Nam” độc lập, tự do, hạnh phúc, mạnh mẽ, trường tồn, thịnh vượng.