Minh họa: Lê Tâm |
Sau khi dã rượu, Cục trưởng Vương không đến cơ quan nữa. Rỗi việc, ông mở máy tính của cậu con trai, tình cờ thấy trong danh mục các trò chơi có game "Con đường trở thành quan tham". Trên màn hình hiện ra dòng chữ: "Đây là trò chơi ghi lại quá trình trở thành một viên quan tham, liệu bạn có trở thành quan tham hay không, cứ thử xem!".
Cục trưởng Vương cảm thấy rất hứng thú, liền kích chuột vào "bắt đầu", màn hình hiện ra dòng chữ:
"Thạch Đại Đầu xuất thân từ một người nghèo khổ, năm học trung học, cha bị tai nạn giao thông qua đời, mẹ ốm đau luôn, lại phải nuôi một cô em gái, trước mắt lâm vào tình cảnh thất học là điều chắc chắn". Lúc này trên màn hình hiện ra hai ô trống để người chơi lựa chọn: "học", "bỏ học". Cục trưởng Vương nghĩ, dù có nghèo đến đâu cũng không thể thất học được, liền kích chuột vào "học".
Bước tiếp theo: "Thạch Đại Đầu tốt nghiệp đại học, được phân về công tác tại Cục X. 10 năm sau Thạch Đại Đầu được đề bạt Cục trưởng. Từ đó hằng ngày đều có người mời ăn tiệc, không phải ăn cơm nhà nữa". Trên màn hình hiện ra ba phương án: "ăn", "không ăn", "lựa chọn khác", Vương Cục trưởng chọn "lựa chọn khác" với đáp án: "Có quan hệ tốt, không ảnh hưởng gì đến nguyên tắc, thì ăn".
Bước tiếp theo: Một bạn học cũ họ Lý mời Cục trưởng Thạch ăn cơm và giới thiệu tay cai thầu họ Ngô với ông. Tết Trung thu, họ Ngô nói, do có công việc gấp nên không kịp mua quà, đành gửi biếu ông Thạch tờ ngân phiếu 2.800 tệ. Màn hình hiện ra hai ô trống để chọn: "nhận", "không nhận". Cục trưởng Vương cảm thấy đây là một việc rất bình thường, vả lại, nó chỉ là ngân phiếu chứ đâu phải là tiền mặt, nên nhấp chuột vào "nhận".
Bước tiếp theo: Con gái Cục trưởng Thạch vào đại học, họ Ngô mang đến biếu 5.000 tệ, nói, nếu anh cảm thấy tình cảm giữa chúng ta chưa đến độ sâu sắc, thâm giao, thì tiền này là tôi cho anh mượn để lo cho cháu. Cục trưởng Vương nghĩ, con đi học đại học đương nhiên là rất cần tiền, cứ nhận đi rồi sau sẽ trả vậy. Và, ông kích chuột vào "nhận".
Bước tiếp theo: Cục Trưởng Thạch mua nhà. Cai thầu họ Ngô đem đến cho ông 2 vạn tệ, nói, mượn là mượn còn cho là cho, tiền này tôi cho anh mượn, mấy năm nữa trả cũng được. Vương cục trưởng cho rằng, chuyện này cũng hợp lý, ông chọn "nhận".
Bước tiếp theo: Họ Ngô cần Cục trưởng Thạch giúp mình dành hợp đồng xây dựng Trung tâm thương mại thành phố. Ông Vương nghĩ, đằng nào cũng phải có người xây dựng trung tâm thương mại thành phố! Việc này có thể làm được, nên ông chọn "giúp" thay vì "không giúp".
Bước tiếp theo: Cục trưởng Thạch được cất nhắc làm Phó Huyện trưởng. Họ Ngô nhờ ông giúp để thắng thầu công trình đường vành đai thành phố, biếu ông 5 vạn tệ. Cục trưởng Vương nghĩ, công trình đương nhiên là phải có người làm, vả lại ông Thạch cũng không gọi điện gợi ý. Chuyện này là do họ Ngô tự nguyện. Sau khi Cục trưởng Vương kích chuột vào "nhận", ô vuông bên dưới xuất hiện dòng chữ: "Bạn đã nhận cả thảy 15 khoản tiền, tổng cộng là 21 vạn tệ". Cục trưởng Vương chợt cảm thấy sợ. Ngay lúc đó trên màn hình lại hiện ra dòng chữ : "Chỉ với 5 vạn tệ này so với 21 vạn tệ bạn đã nhận, chẳng đáng là bao, bạn nhận tiếp hay không?". Đã đến nước này, Cục trưởng Vương tặc lưỡi, kích chuột vào "nhận".
Bước tiếp theo: Một phần tòa nhà Trung tâm thương mại bị sập, làm bị thương 8 người. Cai thầu họ Ngô bị bắt. Huyện phó Thạch bị liên đới trách nhiệm, bị kết án 6 năm tù. Có hai ô vuông xuất hiện trên màn hình: "Chống án", "không chống án". Cục trưởng Vương chọn "chống án", trên màn hình lại hiện ra câu hỏi: "Lý do?". Ông Vương nghĩ một lát rồi kích chuột vào "hủy".
Vương Cục trưởng kích chuột vào "bước tiếp theo". Màn hình hiện lên dòng chữ: "Trò chơi đã kết thúc. Nếu bạn có chức có quyền, bạn cũng có thể trở thành một quan tham phải không?".
Cục trưởng Vương toát cả mồ hôi hột, ông cứ ngỡ như mình là tay Thạch Đại Đầu trong trò chơi đó