Tôi gặp em khi em đang tất bật chuẩn bị chương trình tình nguyện cho những ngày đầu năm. Như con ong chăm chỉ, em để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về một cô bé sinh viên giàu tình cảm, “thủ lĩnh” của CLB Tình nguyện Tia sáng, cùng với các thành viên dang rộng vòng tay để sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh éo le, gắn kết tình yêu thương giữa cuộc sống này.
Em là Trịnh Thị Thu Hường (SN 1992), hiện là sinh viên K604, Kế toán, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An, là chủ nhiệm CLB Tình nguyện Tia sáng.
“Em sinh ra để làm tình nguyện”
Tham gia nhiệt tình các phong trào tình nguyện khi còn là một học sinh THPT, Hường được bạn bè, thầy cô yêu mến. Xa vòng tay mẹ, em xuống TP Vinh theo học Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An. Những ngày đầu làm sinh viên, Hường hăng hái xung phong tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” do Đoàn trường tổ chức, cùng với nhóm bạn tổ chức lớp học tình thương cho những em có số phận éo le không được đến trường.
Lăn lộn với những chuyến đi tới những miền đất xa xôi, về với các bản làng heo hút làm cho Hường càng hiểu rõ hơn về những con người, những số phận nơi đây, nhất là với những trẻ em khuyết tật, nghèo đói.
Thu Hường cùng thành viên trong CLB đến với các em nhỏ ở bản Cò Phạt, Môn Sơn, Con Cuông trong chương trình “Trung thu biên cương”
Em nhớ lại, kết thúc năm thứ nhất với chiến dịch “Mùa hè xanh”, Hường được nghỉ học 3 ngày. Vội bắt chuyến xe để về thăm mẹ và em, không ngờ tại chuyến xe ấy, những ý tưởng trong em đã dần được hoàn thiện và có cơ sở rõ hơn. Chứng kiến cảnh 2 em câm điếc bẩm sinh bị người lơ xe hắt hủi, mắng nhiếc chỉ vì em không thể giao tiếp được và không có tiền.
Lân la hỏi chuyện, Hường biết được các em ấy ở Trung tâm khuyết tật. Về được 1 ngày, Hường tâm sự với mẹ, em muốn chia sẻ với những mảnh đời như thế. Nghĩ là làm, em nhắn tin chia sẻ với mấy người bạn. Lại vội vàng bắt xe xuống thành phố, em liên hệ với Trung tâm khuyết tật. Tại đây, em được đi tham quan và hiểu hơn những thiếu thốn về tinh thần của trẻ em khuyết tật. Em liên hệ với mấy người bạn thân rồi cứ thứ 4 hàng tuần cùng các bạn dạy cho các em học múa, học hát, các trò chơi ngoại khóa.
Thời điểm này trên địa bàn thành phố có rất nhiều CLB thành lập. Hường đã một mình tìm đến các trung tâm như thần kinh, thương bệnh binh, Bệnh viện nhi... để tham gia các chương trình. Khi mà số thành viên tham gia ngày càng đông, Hường quyết định thành lập CLB mang tên Tình nguyện Tia sáng.
“Mang hy vọng tới tương lai”
CLB Tình nguyện Tia sáng được thành lập năm 2011 trên cơ sở là nhóm tình nguyện với phương châm “Nhìn bằng mắt - Nghe bằng tai - Cảm nhận bằng con tim và hành động bằng đôi tay nhân ái”. Câu lạc bộ Tình nguyện Tia sáng gắn kết tình yêu thương giữa con người với con người để cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp.
Từ những thành viên ban đầu là sinh viên trong trường, sau đó thu hút được rất nhiều các bạn sinh viên trường ngoài trên địa bàn TP Vinh tham gia. Đến nay, đã có 150 thành viên. Từ hai bàn tay trắng, những thành viên trong CLB dùng lòng tin và tình yêu thương để sẻ chia đến với mọi người.
Từ ngày thành lập đến nay, CLB Tình nguyện Tia sáng đã tổ chức được rất nhiều chương trình tình nguyện có ý nghĩa với kinh phí lên đến 100 triệu đồng. Trong đó, ấn tượng nhất là các chương trình như “Kết nối yêu thương”, trao quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm dạy nghề khuyết tật tỉnh Nghệ An, hay “Tuần cháo yêu thương” tại Bệnh viện Nhi Nghệ An...
Để lại dấu ấn là những chương trình tham gia tại các vùng sâu, vùng xa như “Trung thu biên cương”, “Mùa Đông ấm” tại Môn Sơn (Con Cuông), Hữu Khuông (Tương Dương)... Nhìn hình ảnh các em vui mừng cầm trên tay những bộ áo ấm, những cuốn sách, quyển vở..., những thành viên trong CLB lại trào dâng niềm hạnh phúc, vì cảm thấy mình đã làm được một việc có ý nghĩa.
Năng động, tháo vát, em đang chuẩn bị cho một chương trình tình nguyện hứa hẹn nhiều thú vị. Chia tay em khi đã xế chiều, Hường nở nụ cười không quên một lời mời tôi tham dự chương trình. Dẫu còn đó những khó khăn, nhưng tôi tin em cùng những thành viên sẽ còn dang rộng vòng tay sẻ chia đến những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh éo le khi các em còn tràn đầy sức trẻ, khi trong các em “Cuộc đời vẫn là những chuyến đi xa”.
Phan Tuyết
.