Ngày 29 Tết, thành phố Vinh đón nhận đợt mưa dày từ sáng sớm. Bởi vậy, hoạt động của người dân dường như bị hẫng lại sau nhiều ngày nắng nóng. Ngoài đường, xe cộ ít hơn, người dân cũng hạn chế mua sắm…
Chiều, trời chỉ còn mưa bụi và gió. Nhiều người đổ ra đường để sắm Tết và chuẩn bị cho lễ cúng tổ tiên chiều cuối năm. Những lo toan, mưu sinh thường nhật dường như đang dồn vào những giờ cuối cùng để rồi mọi người cùng đón năm mới trong niềm mong ngóng mới.
Trên các cung đường, mật độ xe giảm nhiều, tiếng còi cũng thưa dần theo từng hạt mưa lất phất. Tại khu nghĩa trang, người thân chuẩn bị hương hoa để tưởng nhớ người đã khuất. Những phần mộ được chăm sóc, dọn sạch sẽ khiến không gian trở nên ấm áp hơn, khác hẳn với quang cảnh của nghĩa trang cô tịch…
Đại lộ Lê Nin – con đường trung tâm thành phố Vinh – ngập tràn hoa từ nhiều ngày trước. Đến chiều cuối năm, vẫn còn ồn ã những mời chào, mặc cả và sự hài lòng vội vàng. Một nhóm thiếu nữ rủ nhau dạo tìm hoa, cười nói, rồi chụp ảnh theo kiểu tự sướng bâng khuâng. Một vài người khác, cũng trạc tuổi nhóm thiếu nữ kia, mang áo mưa, cố bám trụ lại để bán cho được cành đào cuối cùng trong một năm ế èo ọt. Những ánh mắt nao nao lòng, những mời gọi râm ran cả góc phố vốn dĩ chẳng nhiều nhộn nhịp.
Gió. Mưa dầm dề. Rét. Vài người bán hàng túm tụm nhau bên nhóm lửa vội nhẹn. Những bàn tay sần sùi, nhăn nheo vì lạnh hơ qua hơ lại trên những làn khói mờ đục bốc lên từ ngọn lửa bùng bục… Một cô bé mang áo mưa theo phụ giúp mẹ bán hàng. So với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa thì Tết của em là dòng người qua lại và những hạt mưa bụi như kiến bò râm ran trên bàn tay và khuôn mặt...
Xâm xẩm tối, lưa thưa lác đác vài người. Những tiếng xe vụt qua, cuốn theo những hạt nước bụi li ti. Tất cả đang hướng về ngôi nhà thân yêu của mình như đàn chim tìm về tổ ấm. Người đàn ông trung niên quê ở xã Nghi Ân vẫn đứng chờ khách bên cành đào rất đẹp. Ông cười rất tươi khi chúng tôi chụp ảnh. Ông bảo rằng, ông muốn đứng mãi tới khuya, để xem Tết năm nay khác năm ngoái như thế nào…