Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201209/22848-tai-cai-o-to-395303/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201209/22848-tai-cai-o-to-395303/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tại cái ô tô! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 10/09/2012, 07:43 [GMT+7]
22848

Tại cái ô tô!

Sáng thứ hai, trưởng phòng gọi tôi lên, nghiêm khắc hỏi:
 
- Tuần vừa rồi tại sao cậu liên tục đi làm chậm giờ. Liệu có xứng đáng là lao động tiên tiến?
 
- Dạ, nhưng không phải tại em ạ.
 
- Cậu nói lạ nhỉ. Không phải tại cậu thì tại ai? Tại tôi à.
 
- Tại cái ô tô em mới mua ạ.
 
- Đừng nói quấy. Có xe ô tô mà lại đi làm chậm, thế mua xe để làm gì. Chẳng lẽ quay lại thời kỳ gò lưng đạp xe đạp.
 
- Đúng thế ạ. Có ô tô không thể nhanh được ạ.
 
- ???
 
- Thưa anh, dạo này đang có phong trào sắm ô tô. Chẳng lẽ kém cạnh người khác. Vợ chồng em quyết định bán xe máy, vay ngân hàng sắm một con xe cho bằng chị bằng em. Lái xe ra đường mới vấp phải cái khổ. Đường vẫn như cũ chật hẹp, ổ voi, ổ gà, bao nhiêu ô tô, xe máy, xe đạp lại cả người đi bộ dồn xuống chen chúc, chật cứng. Xe máy còn dễ luồn lách, ô tô kềnh càng chỉ có thể nhích dần nửa bánh một. Có tài thánh cũng không đi nhanh được. Tốc độ cao cũng bằng thừa.
 
- Cậu phải tìm cách khắc phục chứ? – Trưởng phòng không bỏ lọt tai lời kêu ca của tôi.
 
- Dạ, em cũng tìm cách khắc phục như anh nói. Cơ quan 7 giờ làm việc, 4 giờ sáng trời còn tối mờ mịt em đã dậy nổ máy lái xe đi. Nhưng ác quá, được một quãng rảnh người lại đụng cái chợ.
 
- Chợ nào nữa.
 
- Chợ mới ạ. Chả là đầu phố có đoạn vỉa hè mới lát gạch đẹp đẽ, chợ cóc nhảy đến chiếm chỗ, lấn xuống cả lòng đường. Ô tô đến đó chỉ có khóc. Có phải là xe tăng đâu mà lao bừa đi. Đành phải bám đuôi xe ba gác chở rau mà nhích dần từng xăng ti mét.
 
- Ừ, ô tô vào chợ thì chỉ có sa lầy - Trưởng phòng có vẻ thông cảm - Nhưng chẳng lẽ chịu.
 
- Em có chịu đâu. Hôm sau em quyết định đi đường vòng, chọn những con phố vắng vẻ, tuy dài gấp ba gấp bốn, lại tốn xăng nhưng may ra còn đi làm kịp giờ. Đúng như vậy, sáng nào em cũng đến cổng cơ quan đúng 7 giờ, có bác bảo vệ làm chứng.
 
- Đến 7 giờ sao mãi hơn 8 giờ cậu mới có mặt ở phòng làm việc.
 
- Để em trình bày hết đã. Sau khi chào bác bảo vệ em phải đi tìm chỗ để xe. Cơ quan làm gì có chỗ để. Lái xe đến chục cây số không tìm ra bãi đỗ nào còn chỗ, nơi nào cũng bảo đã có người đăng ký đến năm 2020 rồi. Thế là loanh quanh làm sao lại trở về nhà. Hoảng quá, cơ quan mà trừ lương thì lấy gì mà sống, em vội vã vớ lấy cái xe đạp thời bao cấp cuống cuồng đạp lấy đạp để như vận động viên ô-lim-píc. Thế mà vẫn chậm 1 tiếng. Nếu như không có ô tô, em cứ thủng thẳng xe đạp thì làm gì em bị anh khiển trách đi làm chậm.
 
Trưởng phòng chỉ còn biết cười: Ừ, có khi đi xe đạp lại nhanh hơn ô tô đấy!

Huỳnh Cương
.