Thể thao

Xem U19, chờ U19 và đánh bóng từ U19 Việt Nam

15:04, 03/09/2014 (GMT+7)
Hà Nội đang sốt với U19 Việt Nam, cơn sốt đấy còn hơn cả Cúp Nutifood vào đầu năm 2014 giữa U19 Việt Nam và các đội Nhật Bản, AS Roma, Tottenham cùng lứa tuổi.
 
Cơn sốt đấy xuất phát từ những gì mà các cầu thủ U19 tạo nên suốt một năm qua kể từ vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2013 tại Indonesia. Từ đó đến nay, họ đã trải qua nhiều giải đấu, nhiều chuyến tập huấn và cũng đón nhận nhiều cung bậc cảm xúc từ các giới dành cho mình.
Xem U19…
 
Ngày U19 Việt Nam sang Indonesia thi đấu năm 2013 chỉ có vài phóng viên đi theo đội. Một giải đấu bình lặng như bao giải trẻ mà bóng đá Việt Nam tham dự.
 
Thông tin từ Jakarta dội về liên tục với những trận thắng như chẻ tre khiến U19 Việt Nam được quan tâm, đặc biệt là sự ra mắt của lứa cầu thủ “gà nòi” của bầu Đức.
 
Qua vòng loại, đến bán kết trận nào cũng thắng tùng bừng và thắng bằng lối chơi tấn công thuyết phục. Lúc đấy họ bắt đầu được sự quan tâm đặc biệt. Đài phát thanh cử phóng viên sang tường thuật trực tiếp và đài truyền hình sốt sắng nhảy vào mua bản quyền để “phục vụ”.
Trận thua đầu tiên là trận chung kết trước Indonesia, nhưng ai cũng hài lòng khi thấy những cầu thủ trẻ của ta chỉ đá kỹ thuật và trên cơ hẳn đối thủ, nhưng thua vì bị “chém đinh chặt sắt” và vì trọng tài.
 
Việc xem U19 đấy càng được quan tâm hơn ở vòng loại U19 châu Á, rồi Cúp Nutifood tại TP.HCM (tháng 1/2014), dù có trận họ thua tan nát như từng thua 0-7 trước U19 Nhật Bản. Điểm chung của người hâm mộ là xem U19 đá và thấy thích thú vì phong cách chơi bóng nhiều hơn là chuyện đi săn thành tích.
 
… Chờ U19
 
Một năm kể từ ngày các cầu thủ U19 được thử lửa, có nhiều người chờ đợi vào lứa cầu thủ này. Sự chờ đợi đã vượt qua cảm xúc thích thú khi xem trận bóng hay, xem các cầu thủ trẻ chơi với quả bóng mà bắt đầu có sự sốt ruột đòi phải có huy chương, phải lúc nào cũng thắng.
 
Sự chờ đợi đấy có cả những cái nhìn khắt khe và cả những ánh mắt ganh tị, thậm chí là so sánh để phủ nhận chuyện đầu tư của bầu Đức là tốn kém nhưng không hiệu quả.
 
Và cũng không lạ khi có nhiều tranh luận, trong đó có cả chỉ trích về thầy trò HLV Guillaume, trong khi ai cũng biết đấy là một lứa cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo với đầu ra được xác định là “xuất xưởng” cầu thủ giỏi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo để bán cho các CLB. Vì lý do đó mà khó có thể đòi hỏi U19 phải là một đội tuyển hoàn hảo, do bóng đá Việt Nam đang ăn theo một lò đào tạo hoạt động với mục đích riêng của họ. Cũng vì thế mà những cầu thủ ở lò khác “cặp” vào phải chịu chung một hoàn cảnh là chơi bóng theo cái cách của học viện HAGL.
 
Trong quá trình chờ U19, nhiều người đã hiểu sai và ngộ nhận về việc đây là lứa cầu thủ “thần đồng” mà không cho các em là những cầu thủ bình thường được tạo điều kiện phát triển trong môi trường của lò đào tạo châu Âu.
 
… Và đánh bóng từ U19
 
Tại Cúp Nutifood, sau trận thua sát nút U19 AS Roma với một lối chơi hay, đẹp mắt và thuyết phục, một lãnh đạo VFF đã phát biểu quá trớn trong buổi họp báo: “Với lứa cầu thủ này, chúng ta không bận tâm với khu vực Đông Nam Á nữa mà phái nhắm đến châu Á, đến thế giới và thậm chí là vào vòng chung kết World Cup”.
 
Nhiều người vỗ tay với lời phát biểu hùng hồn đấy, nhưng những người hiểu về chuyên môn thì ai cũng phì cười bởi không làm nhưng thích “sướng” và thích “nổ” từ đôi chân các cầu thủ trẻ chưa ra trường.
Ngay sau lời phát biểu đấy, hôm sau U19 Việt Nam thua muối mặt trước U19 Nhật Bản với tỷ số 0-7. May mà các cầu thủ đấy đã không suy sụp khi trận cuối với U19 Tottenham họ đã gượng dậy và chơi một trận đấu vừa hay vừa đẹp mắt.
 
Với người hâm mộ, các cầu thủ trẻ ấy đã để lại niềm tin lớn ở sự phát triển tương lai, nhưng với “người lớn” thì họ lại bị khai thác quá nhiều. Kể cả với giới truyền thông, không ít bộ phận đã “đẩy” các em lên như thần thanh, thậm chí là ghép cho những từ thật kêu như “báu vật của bầu Đức”, hay “Thắng cả đội trẻ Arsenal”, “Đến ông Wenger cũng phải thán phục”…
 
Có lần tôi gặp bầu Đức, chính ông bầu này đã thú thật là ông rất giận với những người chỉ trích, không có thiện ý với những cầu thủ U19, nhưng ông cũng cảm thấy xấu hổ với những lời tâng bốc quá đáng.
 
Theo tôi, điều tệ nhất mà các cầu thủ U19 Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn là “người lớn” đang mượn hơi U19 để làm nhiều việc, trong đó có cả kiếm tiền lẫn việc củng cố chiếc ghế của mình, hoặc xoa dịu dư luận trong tình hình bóng đá Việt Nam quá xuống cấp.
 
Một lứa U19 từ kinh phí của một ông bầu rất đáng để trân trọng, nhưng cả nền bóng đá chỉ “gói” vào một lứa cầu thủ đấy thì thật nghèo nàn.
 
Người hâm mộ “sướng” với U19 vì lâu lắm rồi họ mới chứng kiến một lứa cầu thủ chơi hay, dễ thương và đạo đức cả trên sân lẫn ngoài đời như thế. Nhưng với những người làm bóng đá thì không thể có cái nhìn như người hâm mộ được mà phải có phương án hay kế hoạch làm thế nào để có nhiều lò đào tạo và làm sao để có một đội tuyển ở tương lai thật đa dạng thật nhiều phương án, chứ không phải “cho gì ăn nấy” từ nhiệt tình của một lò đào tạo.

TH

Các tin khác