Cuối hành trình, ông tìm đến một thung lũng ẩn mình dưới chân một ngọn núi phủ đầy tuyết. Đó là một thế giới gần như tách biệt hẳn với bên ngoài. Vốn dĩ đây là mảnh đất thuộc địa của người Tây Ban Nha. Nhưng sau một biến cố động đất, nó đã bị cô lập bởi những dãy núi trùng điệp bao quanh.
Những người dân nơi đây sống cuộc đời an nhàn cho đến một ngày dịch bệnh kinh hoàng ập tới - tất cả những trẻ sơ sinh đều bị mù hai mắt. Bóng tối dần bao trùm vùng đất tới lúc những thế hệ cuối cùng mắt sáng chết đi. Tất cả các căn nhà trong vương quốc đều không có cửa sổ và những con đường đi đều làm ghề rất cao.
Mừng rỡ phát hiện mình là người duy nhất nhìn được ở đây, Nunez bắt đầu dạy người dân và cai trị họ y như một ông vua thứ thiệt.
Những người dân nơi đây sống cuộc đời an nhàn cho đến một ngày dịch bệnh kinh hoàng ập tới - tất cả những trẻ sơ sinh đều bị mù hai mắt. Bóng tối dần bao trùm vùng đất tới lúc những thế hệ cuối cùng mắt sáng chết đi. Tất cả các căn nhà trong vương quốc đều không có cửa sổ và những con đường đi đều làm ghề rất cao.
Mừng rỡ phát hiện mình là người duy nhất nhìn được ở đây, Nunez bắt đầu dạy người dân và cai trị họ y như một ông vua thứ thiệt.
Nunez mừng rỡ khi tự xưng mình là "vua xứ mù". |
Tuy nhiên, có một điểm dở là cộng đồng mù đều không hiểu được những lời giải thích của ông về giác quan thứ năm. Thoạt đầu, Nunez rất giận dữ nhưng theo thời gian, ông miễn cưỡng chấp nhận đi theo cuộc sống của những người mù và thừa nhận việc kéo họ trở lại thế giới ánh sáng là điều bất khả thi.
Cuối đời, Nunez yêu và cầu hôn với con gái một người nông dân trong làng có tên Medina. Tuy nhiên, dân làng đồng loạt ra yêu sách cho Nunez: Muốn lấy Medina, ông phải để bác sĩ trong làng lấy đi đôi mắt bởi họ quan niệm, đôi mắt là thứ yêu quái và sẽ ám ảnh não bộ của Nunez.
Nunez chấp nhận yêu sách vì quá yêu Medina. Tuy nhiên, thật bất ngờ, vào rạng sáng hôm chuẩn bị phẫu thuật, khi mọi người vẫn đang say giấc nồng, Nunez - vị vua thất bại ở vùng đất mù - đã bỏ trốn khỏi thung lũng không một lời từ biệt...
Nunez bỏ trốn vì không cam phận sống một cuộc đời tăm tối, mê muội. Thằng chột có thể làm vua xứ mù đấy, nhưng diễm phúc ấy phải đánh đổi bằng cái giá quá đắt - ánh sáng văn minh. Ông thà làm một người dân bình thường trong thế giới ngập tràn ánh nắng còn hơn là ông vua ở nơi thiếu thốn "cửa sổ tâm hôn".
Liên tưởng tới giải U21 quốc tế đang diễn ra, U21 Việt Nam "cô độc" trên con đường tiến đến chức vô địch. Những chiến thắng tưng bừng 6-1 trước U21 Singapore, 2-0 trước U21 Thái Lan, 3-0 trước U21 Sydney làm nức lòng người hâm mộ nước nhà.
Thắng to trước những thương hiệu tiếng tăm như vậy trong khu vực, không vui làm sao được. Tuy nhiên, điều lạ lùng là ta thắng, ta cười, đội bạn cũng vui!
Sự thực, tập hợp U21 Việt Nam manh nhất, đồng đều và hùng hậu nhất trong lịch sử 6 năm tổ chức giải đấu lại chỉ được đương đầu với những cầu thủ đàn em mới 18, 19 tuổi.
Cả HLV Singapore và HLV Sydney FC đều vui vẻ cho biết sau khi bị loại khỏi giải: "Thắng thua ở giải trẻ không quan trọng. Chúng tôi mừng vì các cầu thủ đã được cọ xát, học hỏi và rèn giũa trước địch thủ mạnh hơn mình".
Ngẫm lại mới thấy giật mình. Đình Bảo và các đồng đội gặt hái được điều gì trước những đội bóng chiếu dưới? Xét ở chừng mực nhất định, danh hiệu vô địch U21 quốc tế tại Gia Lai chẳng khác gì ngôi báu ở vương quốc mù.
Ở đó, Nunez đã kịp thời tỉnh ngộ và thoát khỏi cơn mê muội hão huyền về thứ quyền lực ảo vọng.
Còn U21 Việt Nam thì sao? Ít nhất thầy trò Đinh Văn Dũng có quyền lựa chọn vùng đất mình sẽ tới và những căn nhà nơi ấy, chúng có cửa sổ hay không.
Nguồn: VTC
.