Còn nhớ những ngày Vượng vướng vòng lao lý, những câu chuyện viết về anh trên mặt báo được nhiều người chờ đợi và chúng luôn là đề tài bàn luận sôi nổi. Có thể nói, dư luận vẫn luôn dành sự quan tâm lớn đến Quốc Vượng và mong anh sớm trở về con đường hoàn lương sau vụ tiêu cực tại SEAGames 2005.
Sau những ngày sống trong nỗi khát khao và hy vọng, đến năm 2009, Vượng thốt lên rằng: “Tôi như được tái sinh, tôi xin hứa sẽ làm lại thật tốt trong màu áo Thể Công”. Nhưng số phận trớ trêu, bầu trời xanh mà Vượng mơ khi rời khỏi cánh cửa trại giam đã trở thành một màu đen xám xịt, sau ca chấn thương rất nặng. Mấy ai ngờ, nó cũng là “điểm đen” báo hiệu cho sự trở lại đầy bất trắc của một ngôi sao từng lầm lỡ.
Mùa giải 2010, Thể Công được chuyển giao cho Thanh Hóa nhưng với Vượng thì… không. Sau khoảng thời gian giữ thể lực trên các sân bóng “phủi”, vào một ngày đẹp trời, Vượng như vỡ òa khi được tin bầu Thụy muốn đón anh về Xuân Thành Hà Tĩnh.
Những tưởng “cá gặp nước”, Vượng sẽ tìm lại được chính mình, nhưng thêm một lần anh khiến người ta thất vọng với những màn trình diễn kém cỏi trong màu áo Xuân Thành Hà Tĩnh tại giải hạng Nhì. Khi bầu Thụy quyết định giải thể đội Xuân Thành Hà Tĩnh, Vượng lại trở thành kẻ thất nghiệp. Oái ăm ở chỗ, anh không thể tìm bến đỗ mới.
Một “cuộc chiến” ầm ĩ diễn ra sau đó, và chỉ kết thúc khi Thanh Hóa nhảy vào can thiệp và “giải cứu” Vượng. Sự thật, Vượng muốn làm thật nhiều để trả nghĩa những người đã cưu mang anh. Nhưng tất cả giống như một cơn ác mộng, chỉ 4 trận ra sân, Vượng đã phải làm bạn với băng ghế dự bị.
Vượng tiếp tục bị kẹt vì chuyện tiền nong. Thanh Hóa tuyên bố nếu muốn ra đi, Vượng phải thanh toán 400 triệu đồng cho 1 năm hợp đồng còn lại. Cho đến nay, đôi bên vẫn để mọi thứ trong thinh lặng. Dẫu vậy, người ta tin rồi đây Vượng sẽ tìm được một lối thoát.
Nói gì thì nói, Quốc Vượng vẫn khiến người ta nhớ về anh. Đó không phải là “ăn mày dĩ vãng”, mà nhớ bởi ở Vượng vẫn còn đó bóng dáng, đẳng cấp của một tiền vệ trung tâm hàng đầu BĐVN. Dẫu có “giận” nhưng người ta tin rồi đây sẽ có đội bóng nào đó lại “thương” Vượng, nếu anh vẫn có ước mơ, hoài bão.
Người ta đã nói quá nhiều về Quốc Vượng, và dường như đa số đều thể hiện sự “giận hờn” với anh. Nhưng người xứ Nghệ vẫn nói “giận thì giận mà thương lại càng thương”…
Nguồn: Bongda+
.