Bấm Play để xem video
1. Chelsea bây giờ đã khác. Một ngôi sao UEFA trên logo đã đánh dấu một trang mới của CLB nhiều tham vọng ấy. Nhiều năm về sau, nụ cười của Abramovich hẳn sẽ còn được nhắc đến. Đơn giản, nụ cười đó đã đến đúng vào cái mùa bóng mà tưởng như ông không thể cười nổi nữa.
Di Matteo cũng nở một nụ cười mãn nguyện một nửa, nụ cười của người chiến thắng nhưng cũng là nụ cười của kẻ thất bại. Ông đã giành một danh hiệu lớn bằng một đội bóng chắp vá. Chỉ trong một tháng, ông đã có 2 danh hiệu cho bảng thành tích nghề nghiệp cá nhân. Nhưng dường như ông đã thất bại, ở một trận chiến khác: thuyết phục Abramovich rằng mình chính là người mà ông cần. Trong mắt Abramovich hôm nay, Di Matteo vẫn không có gì thay đổi, chỉ là kẻ-trông-trẻ-tạm-thời mà thôi. Trước trận chung kết lịch sử này, thông tin về chuyện Abramovich gặp gỡ đại diện của Capello đã đầy trên mặt báo. 6 triệu bảng Anh/năm, mức lương mà Abra đang hứa với Capello so với khoản thưởng 500 ngàn bảng dành cho Di Matteo đủ nói lên tất cả. Di Matteo không phải là ngôi sao…
2. Nhìn nụ cười Di Matteo, tự nhiên nhớ nụ cười của Grant đến lạ. 2008, Moscow mưa và Terry trượt chân, đánh rơi cúp Bạc Champions League mùa ấy cho M.U. Chelsea bấy giờ mạnh hơn Chelsea hôm nay nhiều. Chỉ có một điều giống nhau là thôi: ông Grant cũng chỉ là HLV tạm quyền. Và dù Grant đã làm rất tốt nhưng cũng trước giờ chung kết, không có hợp đồng cho ông. Song, ông khác với Di Matteo ở chỗ ông quả quyết sẽ không ở lại Chelsea. Cái cách ông ném huy chương bạc lên cho người hâm mộ đủ để thấy sự quyết đoán trong quyết định ra đi ấy. Grant đã cười vì ông thắng Abramovich trong cuộc chiến “hại não”. Ông ra đi trong tư thế bất cần. Nhưng ông thất bại ở cuộc chiến với M.U. Hôm ấy, Abramovich hình như không mỉm cười?
Di Matteo thực ra cũng đã nói dù đi hay ở thì ông vẫn chẳng quan tâm vì mục tiêu chính ông là trận chung kết. Di Matteo cũng "vượt vũ môn" khó gấp ngàn lần Grant. Chelsea mà Grant tiếp quản không be bét như Chelsea mà Di Matteo nhận từ tay Villas-Boas. Thế nên, chuyện ông tin vào chức vô địch sẽ giúp Abramovich suy nghĩ lại là có cơ sở. Nhưng Abramovich vốn nổi tiếng là một người không bao giờ nghĩ lại…
3. Grant và Di Matteo đều chỉ là những người-trông-trẻ. Còn Mourinho và Villas-Boas là những HLV ngôi sao. Abramovich thích dùng người nổi tiếng. Ông nghĩ họ sẽ trị được các ngôi sao trong đội bóng và vì thế những thay đổi dễ được tiến hành. Cuộc cách mạng nhân sự ông kỳ vọng ở Villas-Boas bất thành đơn giản vì: Các ngôi sao bóng đá Chelsea không thích tuân lệnh một ngôi sao HLV. Họ sẵn sàng lắng nghe HLV tạm quyền hơn.
Nhiều người đã từng trải nghiệm chuyện trẻ con không nghe lời cha mẹ nhưng lại rất nghe lời thầy cô giáo hoặc người trông trẻ trong nhà. Dễ hiểu, chúng sợ cái uy của thầy cô và chúng có mối quan hệ gần với mật độ dầy hơn với người trông trẻ. Lợi thế ấy của Di Matteo, Capello không bao giờ có được. Nhưng Abramovich dường như không bao giờ nhận ra.
Mai này, nếu Capello phải ra đi, lúc ấy, Abramovich kiếm ai làm người trông trẻ đây? Còn mời Di Matteo trở lại ư? Lúc đó, Di Matteo lại ở vị thế ngôi sao mất rồi…
Di Matteo cũng nở một nụ cười mãn nguyện một nửa, nụ cười của người chiến thắng nhưng cũng là nụ cười của kẻ thất bại. Ông đã giành một danh hiệu lớn bằng một đội bóng chắp vá. Chỉ trong một tháng, ông đã có 2 danh hiệu cho bảng thành tích nghề nghiệp cá nhân. Nhưng dường như ông đã thất bại, ở một trận chiến khác: thuyết phục Abramovich rằng mình chính là người mà ông cần. Trong mắt Abramovich hôm nay, Di Matteo vẫn không có gì thay đổi, chỉ là kẻ-trông-trẻ-tạm-thời mà thôi. Trước trận chung kết lịch sử này, thông tin về chuyện Abramovich gặp gỡ đại diện của Capello đã đầy trên mặt báo. 6 triệu bảng Anh/năm, mức lương mà Abra đang hứa với Capello so với khoản thưởng 500 ngàn bảng dành cho Di Matteo đủ nói lên tất cả. Di Matteo không phải là ngôi sao…
2. Nhìn nụ cười Di Matteo, tự nhiên nhớ nụ cười của Grant đến lạ. 2008, Moscow mưa và Terry trượt chân, đánh rơi cúp Bạc Champions League mùa ấy cho M.U. Chelsea bấy giờ mạnh hơn Chelsea hôm nay nhiều. Chỉ có một điều giống nhau là thôi: ông Grant cũng chỉ là HLV tạm quyền. Và dù Grant đã làm rất tốt nhưng cũng trước giờ chung kết, không có hợp đồng cho ông. Song, ông khác với Di Matteo ở chỗ ông quả quyết sẽ không ở lại Chelsea. Cái cách ông ném huy chương bạc lên cho người hâm mộ đủ để thấy sự quyết đoán trong quyết định ra đi ấy. Grant đã cười vì ông thắng Abramovich trong cuộc chiến “hại não”. Ông ra đi trong tư thế bất cần. Nhưng ông thất bại ở cuộc chiến với M.U. Hôm ấy, Abramovich hình như không mỉm cười?
Di Matteo thực ra cũng đã nói dù đi hay ở thì ông vẫn chẳng quan tâm vì mục tiêu chính ông là trận chung kết. Di Matteo cũng "vượt vũ môn" khó gấp ngàn lần Grant. Chelsea mà Grant tiếp quản không be bét như Chelsea mà Di Matteo nhận từ tay Villas-Boas. Thế nên, chuyện ông tin vào chức vô địch sẽ giúp Abramovich suy nghĩ lại là có cơ sở. Nhưng Abramovich vốn nổi tiếng là một người không bao giờ nghĩ lại…
3. Grant và Di Matteo đều chỉ là những người-trông-trẻ. Còn Mourinho và Villas-Boas là những HLV ngôi sao. Abramovich thích dùng người nổi tiếng. Ông nghĩ họ sẽ trị được các ngôi sao trong đội bóng và vì thế những thay đổi dễ được tiến hành. Cuộc cách mạng nhân sự ông kỳ vọng ở Villas-Boas bất thành đơn giản vì: Các ngôi sao bóng đá Chelsea không thích tuân lệnh một ngôi sao HLV. Họ sẵn sàng lắng nghe HLV tạm quyền hơn.
Nhiều người đã từng trải nghiệm chuyện trẻ con không nghe lời cha mẹ nhưng lại rất nghe lời thầy cô giáo hoặc người trông trẻ trong nhà. Dễ hiểu, chúng sợ cái uy của thầy cô và chúng có mối quan hệ gần với mật độ dầy hơn với người trông trẻ. Lợi thế ấy của Di Matteo, Capello không bao giờ có được. Nhưng Abramovich dường như không bao giờ nhận ra.
Mai này, nếu Capello phải ra đi, lúc ấy, Abramovich kiếm ai làm người trông trẻ đây? Còn mời Di Matteo trở lại ư? Lúc đó, Di Matteo lại ở vị thế ngôi sao mất rồi…
T.H
.