Hẳn ai cũng biết, cầu thủ bóng đá cũng có thì. Ở vào thời điểm hào hứng nhất trong sự nghiệp mà cầu thủ không gặp được người HLV trọng dụng, định hướng thì cũng chóng tàn. Ngược lại, những “viên đá thô”như Phước Tứ, Minh Châu, Tấn Trường…qua bàn tay đẽo gọt của ông thầy trên tuyển như Calisto đã hoá thân thành những viên ngọc “tiền tỉ”. Bởi thế, trong cảnh trái bóng hàng tuần vẫn lăn trên các sân cỏ VN mà không có một đôi mắt xanh để chấm các tuyển thủ thì thật lãng phí và dáng lo ngại cho những giải đấu sắp tới.
Từ những quyết định “dứt khoát”…
Sau mỗi lần thất bại ê chề, bóng đá Việt Nam thường cực tả trong việc chọn hướng đi mới bằng các quyết định như một kiểu hờn giận. Ví như sau thất bại ở bán kết Tiger Cup 2000 với Alfred Riedl, người ta muốn lối chơi sức mạnh châu Âu bằng chất latin Nam Mỹ. Thế là Silva Dido có mặt. Nhưng khi bị hớ ở Seagames đầu tiên cho lứa U23 năm 2011, chúng ta lại vội vàng “hồi hương” nền bóng đá châu Âu với một Calisto lạ hoắc.
HLV nội vui ở tầm CLB và đang 'đầu hàng' ghế HLV trưởng ĐTQG? Ảnh minh họa
Gần đây lại có những biến thể mới: Chán kiểu tiqui – taca từng được tung hô là phát huy tinh hoa bản sắc Việt lại trở về kiểu xe tăng Đức lạnh lùng của ông Falko Goetz. Để rồi khi HLV này không đạt mục tiêu thì chính vị quan chức đã cổ suý cho ông lại chua chát buông lời khẳng định “cạch” luôn thầy ngoại.
Thế nhưng, cái khó ở chỗ “chim sợ cành cong”, nhìn vào những quyết định “dứt khoát” ấy thì ngay cả người nhà cũng chờn. Vậy là đến cả việc mời các ông Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đưc, Hữu Thắng…những người trẻ tuổi, phóng khoáng lại khó hơn tìm một ông thầy châu Âu. Bảo rằng họ muốn chắc ăn ở CLB, vì tiền hơn vì nghĩa vụ với quốc gia? Cũng không hẳn bởi họ sợ chẳng may bị thất sủng thì làm gì có chỗ “xách va li về nước” như các HLV ngoại trước đó.
…đến những hướng đi lúng túng
Kể từ khi HLV Falko Goetz ra đi có vẻ như BĐVN bận chuyện ngoài lề hơn sân cỏ. Nào là bản quyền truyền hình, tên giải đấu. Mối hận thất bại ở các giải đấu khu vực 2010, 2011 vẫn bị bỏ đấy cho một người hùng chưa xác định. Lúc cương quyết, lúc chiều chuộng, có vẻ như VFF cũng đáng lúng túng vì mơ hồ về cái giá của chiếc ghế HLV trưởng đang ế ẩm nhất làng BĐVN.
Người hâm mộ, cầu thủ mỏi mắt chạy theo “trái bóng tin tức” lăn qua lăn lại mà chưa bay chúng “mục tiêu” HLV nào để phác ra hình hài ĐTVN 2012 . Không hiểu theo đà này các chân sút sẽ nản đến đâu khi những nỗ lực của họ bị rơi vào im lặng khi không có một đôi mắt ngắm nghía trên khán đài.
Chọn HLV ngoại, không có nghĩa là sai lầm dù có đến 99 người tiền nhiệm thất bại. Chọn HLV nội không phải lúc nào cũng thức thời, không phải cứ theo cách đó là có được thành tích như HLV Rajagobal và ĐT Malaysia. Tất cả phụ thuộc vào cách làm bóng đá, cách nhìn người và trân trọng những thành tích của dù là khiêm tốn nhất.
Hãy xem các ông chủ của M.U và Asenal đã nhẫn nhục chịu đựng bao mùa thất bại để các HLV Arsene Wenger và Alex Ferguson xây dựng triều đại. Trong khi tỉ phú Roman Abramovich “cả thèm chóng chán” giờ tiếc đứt ruột HLVJose Mourinho như thế nào. Bởi thế sự cân nhắc theo kiểu của VFF chỉ tự làm khó mình và yếu tuyển.
Nhìn sang bóng đá Anh, một nền bóng đá phát triển ở cấp CLB nhưng gần đây cũng khá bét bát ở cấp đội tuyển. Tuy nhiên họ sau mỗi quyết định của họ là một hướng đi khá rõ ràng và hanh thông. Fabio Capello ra đi, họ có ngay Roy Hodgson – một ông thầy nội. Như vậy, ít nhất họ cũng có người đứng ra dàn dựng bộ khung đội tuyển. Có được cày cấy trên cánh đồng còn hơn cứ phải lúng túng mãi người như đẽo cày giữa đường…
Lâm Việt
.