Những ngày gần đây người yêu bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới đều đón nhận những thông tin mang tính thảm họa đến từ các sân cỏ. Tưởng chừng như sân cỏ chỉ là nơi để các cầu thủ thi thố tài năng, nhưng những câu chuyện về bạo lực sân cỏ lại được nhắc tới nhiều hơn là những pha bóng đẹp.
Nếu như ở đất nước Ai Cập người hâm mộ đón nhận một thông tin đau lòng, khi có tới 74 người chết và hàng trăm người bị thương vì vụ bạo loạn sân cỏ tại giải VĐQG của nước này thì ở đất nước hình chữ S cũng đón nhận những thông tin về việc, cầu thủ liên tục “tung chưởng” trên sân, rồi khán giả ném vỡ kính xe trở đội khách dẫn tới một cầu thủ đội khách đã phải đổ máu.
Bạo lực sân cỏ Việt Nam có dấu hiệu gia tăng (Ảnh: Lê Vinh) |
Những vụ bạo loạn sân cỏ tại Việt Nam không phải là hiếm, nếu như không muốn nói năm nào cũng có. Chỉ có điều để xảy ra thương vong lớn như Ai Câp thì ở đất nước chúng ta chưa từng xảy ra.
Nhưng dẫn tới thương vong chết người thì đã có, và đó là một kỷ niệm buồn mà sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể quên được. Đó chính là trận đấu giữa Nghệ An - Hải Phòng vào năm 2008, dẫn tới việc một khán giả xứ Nghệ bị thiệt mạng.
Nói như thế để thấy khoảng cách mong manh giữa việc những hooligan Việt Nam văng tục, chửi bậy, ném vật thể lạ rồi dẫn tới “thảm họa” là không bao xa. Thậm chí chính những bạo loạn đang xảy ra trên những sân cỏ Việt Nam hiện nay là mầm mống để “nuôi dưỡng” những thảm họa có thể bùng phát vào một ngày đen tối nào đó trong tương lai không xa.
Với những lý lẽ đó thì những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam mới có thể có biện pháp để phòng tránh điều tồi tệ có thể ập đến. Nhưng hãy xem người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá Việt Nam - Nguyễn Trọng Hỷ nói gì về những bạo lực sân cỏ: “Bản thân tôi cũng cảm thấy lo lắng, nếu như vòng đấu tới tiếp tục có vấn đề VFF sẽ có quan điểm của mình.”
Loạn đả kinh hoàng ở sân cỏ Ai Cập sẽ là bài học cho bóng đá Việt Nam |
Rõ ràng, người hâm mộ cần những hành động quyết liệt, mang tính răn đe của những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam ngay tại lúc này để phòng tránh những hậu họa tiềm ẩn trên các sân cỏ trên khắp cả nước. Chứ đây không phải là lúc phân biệt VPF hay VFF, mà lúc này chính là lúc cần sự phối hợp của tất cả các bên liên quan cùng chung tay “phòng bệnh hơn chữa bệnh” đối với những bạo lực sân cỏ cũng như trên khán đài.
Không những vậy ngay chính bản thân cầu thủ và khán giả đến sân theo dõi trận đấu, cần phải có văn hóa ứng xử sao cho đúng với tinh thần fair-play của môn thể thao vua. Còn nếu vẫn giữ cung cách chơi bóng theo kiểu triệt hạ đối phương, rồi cầu thủ có hành vi thiếu văn hóa với khán giả, khán giả quây đội khách rồi ném vỡ kính xe chở đội khách… thì không biết chừng một ngày nào đó, các sân cỏ Việt Nam sẽ xảy ra một vụ bạo loạn theo kiểu “thảm họa Ai Cập 2.0”…