Tôi nhớ mãi giọng nói trầm ấm, rõ ràng và tiếng cười sảng khoái của lần gặp Chú Sáu Khải tại trụ sở UBND TPHCM, sau khi chú vừa nghỉ hưu, cuối năm 2006.
Trông thấy tôi bước vào và chào chú, chú cười khề khà và nói: “chào Thành Tài, chào phó chủ tịch thường trực! Sao, khoẻ không? ...”. Rồi với giọng thân tình, chú hỏi: “Mà mầy biết phó chủ tịch thường trực là gì không?! “Chú cười và không đợi tôi trả lời, chú giải thích luôn: “Cái gì thường thường là thường trực làm, còn khó khó thì giao chủ tịch giải quyết!". Câu nói vui làm cả phòng cười ồ lên thoải mái.
Xong, khi không khí trở lại bình thường, chú mới chậm rãi giải thích: “Nói vui vậy thôi, chứ giữ vai trò thường trực thì hơi cực chớ không chơi đâu”. Rồi chú cười, nói tiếp: “Tao từng làm thường trực mà, phó thủ tướng thường trực cũng cực lắm, làm không xong ông Sáu lớn (cách gọi thân mật cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Sáu Dân) ổng “dần” cho tới thấu xương luôn, nên đâu dám lơ mơ, xuề xoà được! Làm việc với ông Sáu, ổng đòi hỏi cao lắm, hỏi đến tận cùng của những giải pháp và cách thức thực hiện sao cho tốt, cho có hiệu quả”.
Rồi chú quay sang hỏi anh Hai Nhựt, anh Hai Quân về tình hình chung của thành phố, về đội ngũ cán bộ, về cuộc sống của bà con nông dân ngoại thành, của anh chị em công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, tình hình trật tự và tệ nạn xã hội ở TP...
Đến đó, trông gương mặt của chú chùng xuống, đượm vẽ không vui. Và như tâm sự, chú chia sẻ: “Đất nước mình, đời sống của nhân dân mình còn nhiều thứ phải giải quyết lắm, sao cho tốt, căn cơ và hiệu quả, chứ chừng đó năm rồi, khá dài tính từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kinh tế - xã hội, điều kiện sống, mức sống của người dân tuy có chuyển biến, thay đổi nhưng còn chậm lắm!
Rồi còn đó tình trạng quan liêu cửa quyền, hống hách khi tiếp dân của cán bộ ở các cấp thuộc cơ quan công quyền còn phổ biến lắm; tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng chưa được đẩy lùi, không những vậy mà còn có chiều hướng gia tăng. Hỏi vậy làm sao dân không giảm sút lòng tin với cán bộ, với nhà nước, với Đảng được?!
Tôi thấy phải tiến hành đổi mới triệt để hơn, thay đổi cấu trúc bộ máy mạnh mẽ hơn, sao cho tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, chứ theo đà này, ta nói nhiều mà tình hình không thay đổi thì nguy lắm! Những trì trệ, tiêu cực của bộ máy, những sai phạm và tham nhũng xảy ra vừa qua, có lỗi của các bộ ngành Trung ương, của Chính phủ và của cá nhân người đứng đầu Chính phủ là tôi.
Thật buồn khi ngẫm nghĩ, có đêm thao thức trăn trở không ngủ được, cảm thấy trách nhiệm của mình chưa làm tốt, dù rất muốn mọi việc đều chuyển biến mạnh, tích cực theo mục tiêu kế hoạch, đâu đó thật rốt ráo đến nơi, đến chốn... Nhưng sự thật còn nhiều cái đã không được như mong đợi”.
Rồi chú như bừng tỉnh sau nhưng đăm chiêu, trăn trở, chú lướt nhìn mọi người với nụ cười đôn hậu, chú nói: “Tao thấy ông Sáu lớn ổng ngon, chỉ có ổng mới kham nổi và vượt qua những khi gặp phải sự “khủng hoảng”! Chứ như tao, thì không bằng ông Sáu, già rồi, năng lực mình tới đó thì nên biết điều, biết rút lui, nhường chỗ cho lớp trẻ, có tài, có đức và có sức nữa đứng ra gánh vác trọng trách đối với quốc gia, dân tộc và nhân dân.
Nhớ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, mọi thứ phức tạp biết bao: khủng hoảng kinh tế -xã hội, dân thất nghiệp, đời sống khó khăn thiếu thốn đến cây kim sợi chỉ cũng phải chờ phân phối, rồi lòng tin cũng bị mất, rất đông người dân bỏ đi nước ngoài... Trong tình thế ấy, nhờ có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy hạnh phúc của dân đặt lên hàng đầu, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để tìm kiếm hướng ra, chọn mô hình tổ chức thích hợp để hợp tác, liên kết nguồn lực, sức mạnh cho đầu tư phát triển...
Nhờ vậy mà có được đường lối đổi mới phát triển. Bài học là gì, là tin dân, dựa vào dân và đội ngũ cán bộ nhiệt tình, cầu thị, biết lắng nghe, biết học hỏi, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm trong công cuộc khai phá, dựng xây đất nước cũng như biết rút lui, nhường đường khi cảm thấy mình không còn theo kịp nữa!”.
Vâng, một nhân cách lớn, không né tránh trách nhiệm, không đổ lỗi, không ngại so sánh mình còn hạn chế hơn người khác, mạnh dạn rút lui để nhường đường cho thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp dựng xây đất nước một cách chân thành, thanh thản như chính con người của một Phan Văn Khải – người con của đất Sài Gòn - Gia Định, của Củ Chi đất thép thành đồng anh hùng!