Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201708/noi-niem-cua-nguoi-dan-ong-mu-chu-giet-vo-vi-ghen-752238/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201708/noi-niem-cua-nguoi-dan-ong-mu-chu-giet-vo-vi-ghen-752238/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗi niềm của người đàn ông mù chữ giết vợ vì ghen - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/08/2017, 15:49 [GMT+7]

Nỗi niềm của người đàn ông mù chữ giết vợ vì ghen

 
Cơm nước buổi tối xong xuôi, người vợ thay quần áo đẹp, dắt xe máy ra khỏi nhà. Vì nghi ngờ vợ có người khác từ lâu nên anh chồng lặng lẽ bám theo. Anh ta thấy vợ chui tọt vào một cái quán có biển hiệu sáng đèn.
 
Nhưng vì không biết chữ, anh ta không biết đó là quán gì. Quay xe trở về nhà đợi, trong lòng người chồng dâng lên nỗi ghen tuông càng lúc càng rõ rệt. Ý nghĩ ấy như con rắn trườn bò trong đầu anh ta.
Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Bùi Văn Chuẩn.
Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Bùi Văn Chuẩn.
1. Người đàn ông ngồi trước chúng tôi, thỉnh thoảng lại bưng mặt khóc hu hu như đứa trẻ. Anh ta bảo, giờ chỉ thấy thương vợ và thương con gái - đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng.
 
Đàn ông là thế, vừa đánh vợ, vừa làm tổn thương vợ nhưng sau giây phút nóng nảy qua đi, họ lại đau đớn nhận ra, mình vẫn còn yêu vợ lắm. Chỉ có điều, ân hận đến thế nào thì tất cả đã quá muộn, người vợ vĩnh viễn ra đi, ngôi nhà vốn vắng vẻ giờ chỉ còn mỗi cô con gái hàng ngày thắp hương cho mẹ và ruột gan rối bời lo cho bố.
 
Bùi Văn Chuẩn - tên người đàn ông - năm nay 49 tuổi, nhà ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Vợ anh ta tên là Lương Thị Mượt, kém chồng 5 tuổi. Lấy vợ từ năm 20 tuổi, tính đến nay, vợ chồng họ đã ở được với nhau gần 30 năm. Từng ấy thời gian, chỉ có một vài lần Chuẩn nổi nóng đánh vợ, còn 10 năm trở lại đây, anh ta bảo "em không bao giờ đánh vợ mình,  nhưng cô ấy càng lúc càng nói láo, suốt ngày chửi em là con chó...".
 
Khoảng 19h30' ngày 27-7, sau bữa cơm tối, Chuẩn thấy vợ thay quần áo đẹp, dắt xe máy ra ngoài. Anh ta cũng vội vàng lên xe máy bám theo. Được khoảng 5km, Chuẩn thấy vợ mình rẽ vào một nhà có biển và sáng đèn nên quay về nhà ngồi đợi vợ. Đêm ấy, chị Mượt quay về và không biết rằng, số phận mình đã được người chồng định đoạt.
 
Khoảng hơn 23h, chị Mượt về nhà, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Sau khi quan hệ vợ chồng, giữa Chuẩn và vợ nảy sinh mâu thuẫn, ban đầu chỉ là những lời bóng gió dằn hắt, càng lúc, họ càng cãi nhau kịch liệt. Đỉnh điểm của trận xô xát, chị Mượt lấy con dao ở đầu giường ném về phía chồng thách thức.
 
Vốn cơn ghen tuông đã âm ỉ từ lâu, giờ lại thêm lời thách thức của vợ và những lời nói khó nghe của người vợ đáo để, Chuẩn đã đâm nhiều nhát vào người vợ dẫn đến chị này bị đa thương tích và tử vong.
 
Biết vợ mình đã chết, Chuẩn thần người ngồi nghĩ. Anh ta tháo hai chiếc nhẫn trên tay vợ và sợi dây chuyền bị đứt cùng số tiền để trong cốp xe của mình cho vào tủ, đồng thời gọi cho con gái và đứa em con chú nhưng cả hai đều không nghe điện thoại.
 
Trước đó, do đã uống rượu nhiều, lại bị bệnh tiểu đường nên Chuẩn thấy khó chịu trong người bèn lên giường nằm. Anh ta đặt xác vợ mình gối lên tay rồi ôm vợ nằm nghĩ ngợi. Rượu khiến anh ta thiếp đi trong mê mệt.
 
Đến sáng hôm sau, khi Chuẩn vẫn đang mê man thì bố mẹ vợ anh ta chạy sang, do nhận được điện thoại của cô cháu gái nhờ ông bà sang kiểm tra. Con gái Chuẩn sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của bố đã gọi lại nhưng không ai nghe máy. Nghĩ đã xảy ra việc chẳng lành nên cô gọi cho ông bà ngoại, nhà ở đối diện.
 
Và sự việc đã không thể xấu hơn được nữa: Mẹ cô đã tử vong còn người cha hôn mê do biến chứng của căn bệnh tiểu đường. Mọi người vội vã cấp báo tới cơ quan Công an và đưa Chuẩn đi cấp cứu.
 
Một mặt bảo vệ hiện trường, một mặt, Công an phải cử người canh gác tại bệnh viện, đề phòng đối tượng bỏ trốn hoặc nảy sinh ý định tiêu cực. Chiều cùng ngày, Chuẩn tỉnh dậy đã sử dụng dây truyền dịch thắt cổ nhưng được cán bộ, chiến sĩ Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
 
Cho đến khi hồi phục sức khoẻ, Chuẩn đã bị đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh.
 
2.Ở vùng đất Tuyên Quang, vợ chồng Chuẩn sống bám vào cây chè. Nghề chè không có nhiều tiền nhưng cuộc sống cũng không thiếu thốn so với mặt bằng chung. Tuy không có tiền nhưng vì yêu vợ, Chuẩn nói, anh ta thường mua nhẫn vàng, dây chuyền tặng vợ, có lúc còn mua xe máy cho vợ vào những dịp lễ như 8-3, 20-10 và sinh nhật vợ, chưa khi nào anh ta quên mua quà tặng.
 
Một mực nói luôn yêu vợ, kể từ ngày xưa đến bây giờ, khi đã tự tay cầm dao tước đi sinh mạng vợ mình thì Chuẩn vẫn nói vẫn thương yêu vợ lắm. Giờ vợ chết rồi càng thấy thương hơn. Thỉnh thoảng, Chuẩn ra chợ mua con cá mớ rau, lại nghe người ta xì xào bàn tán vợ mình có người đàn ông khác thì anh ta cũng suy nghĩ lắm, nhưng thực tế, Chuẩn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vợ mình đi với ai.
 
Do mù chữ nên anh ta cũng không biết đọc tin nhắn trong máy điện thoại của vợ, dù rất hay thấy chị vợ ngồi nhắn tin cho ai đó. Thỉnh thoảng, Chuẩn còn thấy vợ mình chụp ảnh "tự sướng". Những biểu hiện ấy, dù không rõ ràng nhưng cũng khiến nỗi ghen tuông càng lúc càng dữ dội.
 
Một cảm giác thật xót xa khi thỉnh thoảng, chúng tôi lại phải tiếp xúc với các đối tượng phạm tội mà bản chất của họ vốn hiền lành, chăm chỉ. Nói đúng hơn, họ là những người nông dân chân chất, chỉ vì phút nóng nảy nhất thời mà cả đời mang tội.
 
Chuẩn khóc rất nhiều, mà như anh ta thú nhận, vừa thương vợ, vừa ân hận về những gì đã gây ra.
 
- Anh Chuẩn lấy vợ từ năm nào?
 
+ Em lấy vợ từ năm 1989. Vợ chồng lấy nhau rồi sinh con luôn. Bọn em có một cháu gái duy nhất, giờ cũng gần 30 tuổi rồi.
 
- Hồi ấy lấy nhau là do tình yêu hay do mối lái?
 
+ Bọn em yêu nhau rồi mới đến với nhau đấy.
 
- Anh có hay đánh vợ không?
 
+ Hồi trẻ thì cũng vài lần, nhưng từ 10 năm nay, em không bao giờ đánh cô ấy. Mỗi lần đánh xong thương lắm, lại xin lỗi, em chỉ nóng nảy thì đánh thế thôi chứ em yêu cô ấy lắm, không bao giờ muốn bỏ cô ấy.
 
- Anh có chiều vợ mình không?
 
+ Trước vợ chồng làm nông nghiệp thì không có điều kiện kinh tế, nhưng sau này làm chè cũng có đồng ra đồng vào, em tặng quà cô ấy suốt. Cứ ngày sinh nhật, ngày lễ là tặng. Gần đây, em biết cô ấy nợ nần vì buôn bán thua lỗ nên cứ 3h sáng là em dậy làm chè, kiếm tiền trả nợ.
Cái xe Dream ngày trước vẫn đi, cô ấy phải bán đi trả nợ. Em thương quá mới mua cho chiếc xe tàu. Một lần cô ấy bị đâm vào ôtô vỡ hết đuôi xe. Em bảo vợ, có mảnh đất bán đi trả nợ rồi buôn bán chè cháo bù sau, chứ cứ nợ nần khổ lắm.
 
- Mâu thuẫn vợ chồng nặng nề nhất bắt đầu từ khi nào?
 
+ Nửa năm nay, cô ấy toàn chửi em. Cứ bê bát cơm lên là cô ấy chửi. Em bảo vợ em, anh bị tiểu đường, chả sống được bao lâu, em có tiền thì mua hoa quả, thịt thà cho anh ăn, không có sau này chết lại chả được ăn gì nhưng cô ấy rất ít khi nấu cơm. Hôm nào em đưa tiền thì cô ấy mua thức ăn, không thì bỏ mặc, em muốn ăn gì thì ăn. Em là chồng mà toàn phải nấu cơm.
 
- Anh đã bao giờ nhìn thấy vợ mình đi với người đàn ông khác chưa?
 
+ Em chưa nhìn thấy, em không biết chữ nên cũng không biết đọc tin nhắn. Nhưng thỉnh thoảng lại thấy cô ấy mặc quần áo lót chụp ảnh. Có lần người bán quần áo hỏi, sao dạo này diện thế, vợ mua quần áo cho suốt. Em giật mình bảo, thế nó mua cho ai chứ mua cho em đâu, em có vài cái hay mặc chứ có cái mới nào đâu. Người bán hàng bảo em là vợ em nói mua quần áo cho chồng, nhưng chắc cô ấy mua cho thằng kia.
 
- Thằng kia là thằng nào?
 
+ Em không biết.
 
- Hoàn toàn là do anh nghi ngờ bóng gió chứ làm gì có bằng chứng.
 
+ Mọi người nói cũng rát tai em. Vợ em nó lấy cả mấy triệu đồng của con gái em, lấy cả vài chục triệu của bà ngoại. Hôm nọ, người ta mang sổ nợ đến đòi tiền quần áo, váy vóc nó mua lên đến 5 triệu đồng.
 
- Tất cả mới dừng ở việc nghi ngờ, sao anh lại hồ đồ như vậy?
 
+ Vì vợ em nó cởi áo thách thức, nó rút dao ở đầu giường đưa cho, bảo: "Mày chết đi tao lấy chồng khác, lâu lắm tao không có mày nữa đâu, bố cái loại chó có dám giết tao không". Em cú quá đâm cho nó một nhát. Lúc đấy em cũng hoa mắt không nhớ được đã đâm tiếp tục sau đó như thế nào. Sau đó em mệt quá lên giường nằm.
 
- Bây giờ anh muốn nói gì không?
 
+ Em thương vợ em lắm. Hối hận mà không kịp nữa rồi.
.

Nguồn: CAND